↝ Editor: Heo Hư Hỏng ↜
────Người đàn ông không khỏi cảm thấy khẩn trương, lúc này nghe xong mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Không đâu, không phiền chút nào, ngày thường tôi cũng rất hay giúp đỡ người khác." Đánh rắm.
Hắn nhịn không được duỗi tay xoa mái tóc dài nửa khô nửa ướt của cô, trấn an cảm xúc bất ổn của con thỏ nhỏ.
Giọng nói càng thêm dịu dàng, "Tôi đi lấy thuốc cho cô, cô đi tắm rửa được chứ? Tắm xong tôi sẽ giúp cô bôi thuốc."
Lan Tâm nghe xong thì cảm thấy càng thêm bất an, "Tắm... tắm rửa sao? Ở chỗ này ư? Không cần, tôi cố chịu nốt đêm nay, ngày mai tôi sẽ về nhà tắm."
"Nếu ngài sợ tôi làm bẩn giường, tôi có thể ngủ dưới sàn nhà, hoặc ngủ ngoài hoa viên cũng được. Bây giờ quá muộn, tôi cũng không còn nơi nào để đi."
Mấy lời cuối cùng, bởi vì khẩn trương mà cô nói càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lộn xộn.
Năm Thịnh Nghiêm Minh 21 tuổi, đối mặt với đại hội cổ đông buộc vua thoái vị cũng không đau đầu như bây giờ.
Hắn thật sự không hiểu nổi câu nói vừa rồi của mình sai ở đâu?
Có phải lâu ngày không tiếp xúc với phụ nữ, cho nên hắn không thể hiểu được loài sinh vật này đang nghĩ gì chăng?
Trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng khi nhìn thấy cô gái đang cúi đầu hệt như đà điểu trước mặt, hắn chỉ biết thở dài, đương lúc định mở miệng, lại không biết vẻ mặt hắn lúc này lại trở thành ngọn lửa đốt cháy cọng rơm cuối cùng.
"Thật... thật xin lỗi, ngài đừng nóng giận. Tôi... tôi đi ngay đây, xin lỗi vì đã quấy rầy ngài."
Nói xong, cô lập tức xuống giường rời đi.
Thịnh Nghiêm Minh bị hành động của Lan Tâm làm cho hoa mắt váng đầu, nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy ngăn cản.
Cánh tay hữu lực ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, "Tôi nói muốn đuổi cô đi lúc nào? Cô có thể nghe tôi nói hết câu có được hay không?"
Nhìn tròng mắt ầng ậc nước của cô gái, thấy biểu tình ngây thơ của cô, hắn không có cách nào thốt ra được mấy lời trách cứ nặng nề.
Thịnh Nghiêm Minh cúi người xuống, mắt đen sáng ngời có thần nghiêm túc nhìn cô một cách chăm chú, sau đó đột nhiên thở dài một hơi, "Cứ tắm ở đây, rồi ngủ ở chỗ này, không dơ, ngày mai sẽ có người đến quét dọn. Tắm rửa, bôi thuốc, ngủ là những việc mà cô nên làm bây giờ, mấy chuyện khác không cần phải quan tâm, biết chưa?"
Hô hấp ấm áp theo lời hắn nói mà phả lên mặt Lan Tâm, hơi thở tràn đầy hormone nam tính cứ như vậy bao phủ cô, cô có cảm giác bên dưới có thứ gì đó muốn trào ra ngoài.
Cơ thể này còn mẫn cảm hơn cơ thể đã được dạy dỗ từ bé kiếp trước của cô.
Giống như được người đàn ông trấn an, cô khẽ gật đầu, bộ dáng lúc này muốn ngoan bao nhiêu thì có bấy nhiêu ngoan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Cao H] Thế Thân Thượng Vị
Cerita Pendek🍂 Hán việt: Yểu điệu như nàng, tâm vô cấm kị 🍂 Tác giả: Chiếu Vô Miên 🍂 Editor: Heo Hư Hỏng 🍂 Bìa: Kengbe2004 🍂 Tình trạng: cv chưa hoàn, edit đang lết 🍂 Số chương: Updating 🍂 Nguồn convert: Trinhhshinn2703/ hdlinhhh 🍂 Thể loại: Nguyên sang...