Chu Uơng cả người đau nhức,miễn cưỡng mở mi mắt,cả thân thể đều đau đớn giã rời,như vừa trải qua bạo nạn,thực tế cũng gần giống như vậy. A Uơng ban đầu tưởng chỉ làm một lần là xong,ai ngờ lại thêm mấy lần nữa,mỗi lần đều kéo dài vô tận.
Ánh nắng ban mai dịu nhẹ ánh lên khuôn mặt xinh đẹp,nhu thuần tựa thiên sứ của cậu.
"A.."
Đối diện y là gương mặt tuấn mỹ của Vương Tuấn Dật đang say giấc,khí chất áp bức,lãnh cảm của hắn cũng thuyên giảm không ít.Điều quan trọng tất yếu hơn hết,đó chính là thứ đó vẫn ở bên trong cậu,hắn ta ấy vậy mà để hẳn qua một đêm.Chu Uơng sợ rằng,nếu y tỉnh dậy,tình thể sẽ rất khó xử,đêm hôm qua Tuấn Dật còn liên tục nói rằng cậu sẽ trở thành vợ hắn,của riêng hắn.Chu Uơng thích bay nhảy tự do lại đơn thuần,nếu như đã làm xong,thì vuốt mã trốn chạy ,coi như không quen không phụng.Cái mùi gỗ đặc biệt này còn rất quen thuộc,giống như bản thân đã gặp qua ở đâu đó rồi,nhưng bản thân lại chẳng thể đoán ra.
Chu Uơng cắn môi,nén cơn đau,nhấc thân rút khỏi khúc gỗ xấu xí kia,cố lắm mới kéo đến phần quy đầu thô kệch,A Uơng còn thở phào một hơi,tưởng như sắp thoát nạn.Nhưng đúng lúc này,Tuần Dật liền tỉnh dậy,đè cậu dưới thân,trực tiếp cắm ngược trở lại,còn cố tình xoay tròn dương vật đè xáy hoa tâm .A Uơng căm ghét nhìn hắn,nước mắt sinh lý như những vòng thủy châu lấp lánh,lần lượt lăn dài trên má.
"Đồ..độc ác..thú tính..."
"Cầm thú..ức.."
Tuấn Dật lạnh lùng nhìn cậu,đưa lưỡi liếm đi nước mắt,xoa xoa cái eo nhỏ của cậu.Cả thân thể to lớn cơ bắp đè nắng lên người cậu,hô hấp còn khó khăn chưa tính đến chuyện trốn thoát.
"4 tuần sau sẽ tổ chức đám cưới"
"Không cưới,tôi không c..ưới..a..nh"
"Em cướp đi trinh trắng của tôi,nhất định sau này phải chịu trách nhiệm"
"Anh..mà...là..."
Chu Uơng mín môi,hắn không giống với xử nam một chút nào,kĩ thuật thật không tệ,cậu cũng không muốn nói là rất tốt,nghĩ trong bụng nhưng lại chẳng muốn nói,rất bẽ mặt.
A Duất mân mê từ má một đường sang bên tai phải của cậu,liêm láp ray cắn,hơi thở nóng bỏng khiến cả thân thể cậu run rẩy.
"Rất điêu luyện phải không"
Chu Uơng đỏ mặt,Tuấn Dật giống như một kẻ đi guốc trong bụng của cậu.
"Anh đã là..m cả đêm qua,sáng s..ớm..tha cho..tôi...đi"
Tuấn Dật lạnh nhạt,kiệm lời không nói,tùy ý phân xử bằng thân dưới. Chu Uơng ban đầu thấy nói chuyện tử tế không được,trực tiếp chửi rủa hắn,còn không khách khí mà nhổ nước bọt lên mặt hắn.Cuối cùng bị hắn nhấp cho mền người,ngoan ngoãn dưới thân hắn van xin.
Chu Uơng đáng thương đến cực điểm cổ tay,và phần eo phẳng lì còn hằn rõ vết lằn tay đỏ ứng,giống như vừa bị ông chồng lăn giường bạo hành.Bạch bạch bốp bốp
Chu Uơng nhìn cửa kéo hoạ tiết hoa văn rồng phượng tuyệt đẹp,mặt sáng lên như tìm thấy đường máu trong vong vây địch,cậu lếch thếch,đầu tóc xoã xượi chỉ cuốn một lớp vải mỏng manh trong suốt quanh eo,bò từng bước về phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thôi Miên (H) (Đã Hoàn)
Short StoryCao h Phục hắc,hai mặt công vs ngây thơ dễ dụ,mỹ nhân thụ Chu Uơng trên đường va phải nam sinh lạ mặt,bản thân giống như bị mất đi lí trí,mặc cho hắn tiểu khiển làm nhục. Tưởng rằng chỉ là tình cờ,nhưng lại là chủ đích cuả nam nhân ấy,cậu c...