chap 4

3.2K 106 12
                                    

   Chu Uơng thoát khỏi ảo giác đen trắng,lại trở thực tại ban đầu,không còn đầu trâu mặt ngựa,đuôi thú lông lá.Phía sau Tuấn Dật cũng không còn chín chiếc đuôi trắng muốt nữa.

  Nhưng Chu Uơng không hiểu sao trong lòng lại thổn thức,giống như tất cả những gì mình thấy đều là sự thật hiện hữu,và bản thân đã trải qua từ rất lâu về trước.Cậu nắm chặt túi nhỏ đựng viên thuốc mà Vũ Hồng đưa,nhân lúc Tuấn Dật tiếp rượu với khách mời,lén trốn vào trong một góc mà nhét vào trong miệng.Thuốc giống như viên kéo ngọt trắng xinh,nhưng khi uống vào lại vô cùng đắng,mùi vị khó nuốt lan toả trong miệng khiến cậu thực sự muốn ói.

"Con mẹ nó,gớm chết"

    Y bịt miệng nôn khang,nghi vấn có phải Vũ Hồng muốn đầu đốc chết y không,cậu cũng không biết bản thân viên thuốc này có tác dụng gì.

   Chu Uơng nhanh chóng nghe theo lời của Vũ Hồng tìm đến cửa chính,cậu men theo trí nhớ kém cỏi của bản thân tìm đến lối ra.Dọc đường,mấy người làm ban nãy cũng biến hoá đột biến kì dị,sau lớp vải không còn là khuôn mặt xanh sao trắng bệch không một cắc máu nữa,mà là khuôn mặt động vật thú nhân đầy đặc sắc.Có kẻ mặt tắc kè đi lướt qua cậu,chiếc lưỡi dài thòng lọng ngoe nguẩy lung tung khiến Chu Uơng muốn ngất ngay tại chỗ.Rốt cuộc nơi nay là nơi nào,không phải phủ bà đồng mà chính là một động quái yếu,nạn nhân xấu số bị lừa đến đây chính là Chu Uơng bé bỏng.

   Cũng chẳng có gì là lạ với những điều y đã trải qua,chẳng lẽ những con người lạc vào hang động quỷ quái này đã bị ăn thịt,xé xác ném vào rừng tre lúc trước sao.Càng nghĩ y càng thấy sợ,bịt chặt miệng,cố gắng đem tiếng nức nở yếu ớt nuốt xuống cổ họng,trong đầu không ngừng lắp đi lặp lại lời dặn dò của Vũ Hồng.

"Nhất định không được quay đầu,nếu không cậu mãi mãi cũng không thể thoát khỏi đây"

    Nhờ viên thuốc thần kì mà cậu không còn bị lầm đường lác lối nữa,rất nhanh đã tìm đến được cổng chính,quang cảnh bên ngoài mới thực sự đáng sợ,âm u đen tối như địa phủ,không khí ngột ngạt đến mức khó thở.Càng xuất hiện thêm mấy thú nhân trăn rắn với hình thú bát đản kì quái đến đáng sợ.

   Chu Uơng bước đi càng nhanh,cậu run rẩy tiến về phía cổng lớn,ngay khi bước qua chiếc cầu được đèn lồng phát sáng mới thở phào nhẹ nhõm,một đi không quay đầu.

"Cuối cùng cậu cũng thoát khỏi cái hang động yêu ma chó chết này"

   Chu Uơng chạy như muốn đoạt mạng,dùng hết sức lực bình sinh để chạy trốn,xa nhất có thể.

   Y chạy dọc qua cánh rừng trúc thì vô tình đến một hội chợ vô cùng náo nhiệt,mọi người ở đây đều mặc y phục theo kiểu xưa cũ,thật may mắn không phải là những thú nhân kẻ trăn dết,hai mắt thao láo như đười ươi,điều nay khiến Chu Uơng thở phào nhẹ nhõm.

  Y bước vào vào khu chợ tấp nập người qua này,mùi đồ ăn thịt nướng thơm phức bốc lên.

"Này chàng trai,lại đây mua đồ đi"

"Mặt nạ giấy đây"

.....

   Chu Uơng dù sao vẫn còn trẻ dễ bị hấp dẫn bởi những thứ bày biện bắt mắt hấp dẫn,bỗng một bàn tay nhỏ bé mền mại phía sau nắm lấy bàn tay y,vói theo.

Thôi Miên (H) (Đã Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ