Chương 2: Ba dặm thanh phong

57 6 0
                                    

Lục Nhân Gia lần đầu tiên nhìn thấy Lam Thố, khi đó mới bảy tám tuổi, một đứa trẻ không rành thế sự, chỉ cảm thấy người trước mắt tựa Cửu Thiên Huyền Nữ ôm ánh mặt trời mà đến, nói không hết có bao nhiêu phong hoa lưu chuyển. Từ đó trở đi thanh danh của thất kiếm như diều gặp gió, đứa nhỏ ngày đó cũng trưởng thành, tới độ tuổi rút kiếm xông pha giang hồ mênh mông cuồn cuộn, nhưng cuối cùng lại không có duyên được gặp Lam Thố một lần nữa.

Nhoáng lên đã trôi qua mười năm, Lục Nhân Gia chưa bao giờ nghĩ tới, khi cô tái kiến Lam Thố, câu nói được lưu truyền rộng rãi nhất trên giang hồ đã không còn là "Trường Hồng Băng Phách giai ngẫu thiên thành".

Ba dặm thanh phong ba dặm lộ, thế gian lại không còn Lam cung chủ.

Lục Nhân Gia ngơ ngác mà đứng trước căn nhà gỗ cũ nát, người trước mắt kinh thoa bố váy*, dung mạo kinh diễm tuyệt luân đã không còn vẻ sáng rọi, mà tái nhợt đến kinh người, chỉ mới tuổi nhi lập**, thế nhưng hai bên tóc mai đã hiện ra sương tuyết. Duy độc vẻ thoải mái kia, dù trải qua bao năm tháng mưa gió bôn ba vẫn luôn ôn hòa đoan trang, như cũ giống dòng suối nhỏ chậm rãi chảy xuôi trong khe núi, tựa như dù cho phải đối mặt với sóng to gió lớn, nàng cũng có thể tươi cười trường kiếm bình sóng dữ. Mấy đứa tiểu tử choai choai đang đứng trước phòng của nàng, nhìn xung quanh, thấy Lam Thố đi ra, lập tức ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi nhỏ giọng nói: "Này, quái nhân kia xuất hiện rồi, ngươi xem ngươi xem..."

*Kinh thoa bố váy: Chỉ sự ăn mặc đơn giản tiết kiệm.

**Nhi lập: 30 tuổi.

Bụi đất nổi lên tứ phía, Lam Thố bình tĩnh vươn tay về phía phòng trong: "Lục cô nương, thỉnh."

"Đúng vậy, phế rồi." Vẻ mặt của nàng quá mức bình tĩnh, thế cho nên Lục Nhân Gia sinh ra ảo giác, giống như nàng vẫn còn đứng dưới đào hoa lay động nơi Ngọc Thiềm, nở nụ cười tươi sáng với cô, mạn thiên hoa vũ* rào rạt rơi xuống, hai tròng mắt nàng chói lọi rực rỡ. Phảng phất như thanh kiếm kia cho dù không ở sau lưng nàng, cũng sẽ không có khả năng nằm trong tay kẻ khác.

*Mạn thiên hoa vũ: Có hai cách hiểu, một là hoa bay đầy trời, hai là chỉ kiếm chiêu của Lam Thố.

"Kỳ kinh bát mạch rơi rớt tan tác, dù cho còn niệm tưởng cái gì, hiện giờ cũng bị chặt đứt toàn bộ." Bút trong tay nàng lên lên xuống xuống, kéo ra một nét mực đen thật dài, nàng ngẩng đầu xin lỗi mà cười, "Lục cô nương, cho ta chút thời gian viết xong mấy chữ này."

Lục Nhân Gia vội vàng đứng dậy đáp lễ, lại cúi đầu không dám nhìn vào đôi mắt của Lam Thố.

Kinh mạch bị hủy toàn bộ, khí huyết tắc nghẽn không thông. Ngay cả một cây bút nàng cũng cầm không nổi.

"Trước đó vài ngày cô nương gửi tới tin tức của Sa Lệ, đa tạ cô đã lo lắng. Nàng còn sống, ta đã thực vui mừng. Được gả cho phu quân, lại sinh nhi dục nữ, chung quy cũng giống một đôi phu thê bình thường, đối với nàng mà nói, chưa chắc đã không phải phúc khí. Chỉ khổ..." Lam Thố thoáng ngây người, lại không nói thêm gì nữa, chỉ cúi người thổi khô nét mực.

Lục Nhân Gia rốt cuộc nhịn không được, thấp giọng hỏi: "Lam Thố cung chủ, vì sao cô không trở về Ngọc Thiềm Cung? Cô cũng biết Ngọc Thiềm, thất kiếm, còn có rất nhiều người đều đang tìm cô..."

MẠC TRUY ||THẤT KIẾM ANH HÙNG||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ