Chương 1: Vô chung

118 5 0
                                    

Xuân âm lặng lẽ, gió đông tàn phá nơi gốc hoa hải đường.

Lục Nhân Gia đứng dưới tàng cây hải đường đang trong độ đẹp nhất, ngẩng đầu thất thần suy nghĩ.

Cửa viện bỗng nhiên hé mở, một nữ tử ló đầu nhìn ra, thấy Lục Nhân Gia đang ngây người, bèn nhiệt tình kêu: “Là Lục cô nương đúng không? Mau vào ngồi đi.” Nữ tử kia chỉ ăn mặc như một người phụ nhân* tầm thường, thân hình lại tinh xảo, tư thái hào phóng, đôi mắt to linh động rực rỡ, một viên lệ chí treo dưới đuôi mắt trái, khiến khí chất thanh lệ lại tăng thêm ba phần thướt tha.

*Phụ nhân: Phụ nữ đã có chồng.

Lục Nhân Gia vội vàng hoàn hồn, theo bản năng mà cung kính hành lễ: "Tử Vân kiếm chủ..."

Sa Lệ một tay đỡ eo, một tay hướng vào trong viện, mời Lục Nhân Gia đi vào, trong miệng cười nói: “Cô nói thế nào thì là thế ấy, vào nhà ngồi trước đã, bên ngoài nhiều gió bụi.”

Lục Nhân Gia đi theo Sa Lệ vào cửa viện, lại nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn về phía cây hải đường bên ngoài.

Hải đường trắng cũng không phải là hiếm thấy, nhưng Lục Nhân Gia vẫn cố chấp mà cho rằng, hải đường thì nên mang sắc hồng phấn kiều diễm tươi đẹp.

Giống như cây hải đường năm đó ở Kim Tiên Khê.

Sa Lệ ở trong viện chuẩn bị nước trà, Lục Nhân Gia ngồi xuống, lại nhìn về phía cây hải đường, mở miệng nói: “Tử Vân kiếm chủ..."

Sa Lệ ngồi xuống đến thong thả mà cẩn thận, lại vội xua tay ngắt lời: "Ta nói ta không phải Tử Vân kiếm chủ, cô luôn không tin. Cứ gọi ta là Sa Lệ đi."

"Sa Lệ, Sa Lệ..." Lục Nhân Gia lẩm bẩm mà niệm, tựa như cật lực muốn tìm sự an ủi từ trong hai chữ này. "Sa Lệ, ta thấy hoa hải đường bên ngoài nở thật đẹp, giống như tuyết vậy, cô thích hải đường ư?"

"Thích," Sa Lệ thay Lục Nhân Gia đảo trà, "Thời điểm ta tỉnh lại, chính là đang nằm dưới cây hải đường này, vẫn luôn cảm thấy có duyên với nó, thế nên cũng phá lệ chăm bẵm nó mấy năm nay. Nó cứ vậy mà lớn lên, thế mà càng ngày càng nở rộ.”

Lục Nhân Gia nhận lấy nước trà từ trong tay Sa Lệ. Trà là loại trà thô của hộ nông gia, cũng không có mùi vị gì, chỉ có thể coi như uống để giải khát, đừng nói không bằng loại trà thượng hạng mà năm đó quán trọ Kim Tiên Khê vơ vét từ Ngọc Thiềm cung Bách Thảo cốc Hoàng Thạch trại, so ra còn kém trà được đem ra đãi khách của mấy quán trọ ngoài đường.

Sa Lệ nhìn về phía hải đường đã vươn cao hơn tường viện, mặt lộ vẻ tiếc nuối: “Thật ra ta vẫn luôn nghĩ, cây hải đường này nếu là màu hồng phấn thì có lẽ sẽ đẹp hơn. Màu trắng tuy sạch sẽ thanh nhã, nhưng dù sao cũng có chút thanh tịnh xuất trần. Vài ngày trước cô nương gửi thư nói nơi ở cũ của ta có một cây hải đường màu hồng phấn, ta cũng suýt chút nữa tin chuyện cô kể.”

"Cô không tin?" Lục Nhân Gia cả kinh nói, "Cô không tin người trong chuyện xưa kia chính là cô?"

Sa Lệ bưng bát trà, biểu tình nửa che nửa lộ: "Những câu chuyện đó... Quá kì lạ quá khó tin... Giống từ được trích từ thoại bản*."

MẠC TRUY ||THẤT KIẾM ANH HÙNG||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ