Chap 1

109 6 2
                                    

Ở một trường cấp 3 tại New York------

RENG RENG- Tiếng chuông đầu giờ vang lên làm học sinh của trường chạy toán loạn để vào lớp.

Một giáo viên với khuôn mặt nghiêm khắc bước chân vào lớp học cuối dãy ở lầu 3, phong thái uy nghiêm của cô làm lũ học sinh trong lớp sợ hãi mà về chỗ ngồi. Vị giáo viên ấy đứng trên bục giảng và bắt đầu mở bảng danh sách ra điểm danh, lần lượt cái tên được nêu lên theo danh sách ngồi, đáp lại là tiếng điểm danh quen thuộc của học sinh cho đến khi vị giáo viên ấy điểm danh đến một chỗ trống ở bàn cuối. Không có tiếng của bất kỳ học sinh nào vang lên.

- Drump? Drump, em có ở đấy không? 

Vị giáo viên lên tiếng hỏi thêm vài lần thì bất lực gục mặt xuống bục giảng và lầm bầm gì đấy mà chỉ mình cô nghe rõ. Chuyện học sinh vắng mặt thường xuyên diễn ra trong lớp. Thấy thế thì vị giáo cũng chỉ có thể nuốt nước mắt mà quay lên bảng giảng bài, và như một vị cứu tinh của cô. Một học sinh nam đứng lên và bảo có thể đi tìm cậu học sinh vắng mặt ấy về lại lớp nếu vị giáo viên ấy muốn. Nghe thấy thế thì vị giáo viên ấy vui ra mặt, hoàn toàn bỏ qua hình tượng nghiêm túc ban đầu mà hú hét mong cậu ta tìm được bạn học sinh ấy về. 

Tại sân thượng------------

 Tại sân thượng rộng rãi thoáng đoãng có bóng dáng của hai học sinh nam, một cao và một thấp. Cậu bạn cao kia đang bắt nạt cậu bạn thấp ấy, lúc đầu chỉ là những câu thoại giễu cợt đơn giản nhưng sau một lúc thì sự phẫn nộ tràn đầy giữa cuộc trò chuyện của 2 người.

Cậu bạn thấp bé nhỏ con kia không cách nào chống lại được nên chỉ có thể chịu sự đàn áp mà vừa nói vừa rưng rưng, cứ ngỡ khi cậu nhóc sắp khóc đến nơi thì may mắn làm sao, đã có người chen ngang cuộc trò chuyện ấy.

- Cho hỏi, cậu có phải là Drump học lớp 11B không?

- Đúng thì sao! Cậu là ai?

Cậu nhóc nhỏ bé im lặng mà nhìn kẻ vừa bắt nạt mình và ai đó không quen nói chuyện với nhau, hoàn toàn lơ đi sự tồn tại của cậu.

-Tôi là Amoll, học sinh vừa chuyển tới ngồi gần bàn của cậu đây. Hi vọng cậu vẫn nhớ.

 Drump nghe thế thì cũng không để ý lắm, chỉ lặng lẽ lục lại chút ký ức mà cậu còn có thể nhớ về Amoll.

- À, rồi! Cậu là tên vừa vào đã giựt luôn chức hội trưởng của cái tên Peter( hội trưởng cũ ) đúng không?

- Ừm! Mừng vì cậu nhớ ra tôi.

Nhân cơ hội hai người đang nói chuyện thì cậu nhóc nhanh chân lẻn đi làm Drump không chú ý mà để xổng mất. Điều đấy làm Drump cực kỳ khó chịu mà quay qua chất vấn Amoll.

- Gì đây? Tính làm anh hùng cứu mỹ nam hay gì, tại cậu mà tôi để xổng mất thằng chó đó nè!

- Anh hùng cứu mỹ nam mỹ nhân gì chứ, tôi không có hứng đâu. Tôi đến để đem cậu về lớp đấy.

- Bà cô kêu anh tìm tôi à? Về nói với bả là tôi không về lớp đâu, khỏi tìm!

Nói tới đây đột nhiên Amoll im lặng, cậu từ từ dồn Drump vào tường, nhờ lợi thế chiều cao mà cậu hoàn toàn áp đảo Drump, nghiêng đầu rồi bảo:

- Đúng vậy! là giáo viên kêu tôi tìm cậu đấy nên tôi hy vọng cậu chịu khó hợp tác cùng tôi một tý. Thời gian bắt đầu học cách đây hơn 15 phút rồi nên tôi không muốn tốn thêm thời gian nữa. Một là cậu tự đi về lớp, hai là bế cậu về. Nói cho tôi đi Drump - san, cậu muốn cái nào hơn?

Amoll nói như đe dọa cứ thế làm Drump ấp úng đơ người, được nước làm tới mặt cậu chàng cười ranh ma hơn rồi bắt đầu đưa mặt lại gần tai Drump. Giọng nói ngon ngọt cùng hơi thở ấm nóng ngay bên vành tai nhạy cảm khiến Drump bất lực không thể làm gì, rồi " Chụt " Amoll hôn lên tai drump cái nhẹ làm cậu hoảng hốt đẩy người trên cơ kia ra rồi gồng chân lên chạy về lớp.

Amoll đã kịp thấy gương mặt đỏ ửng của Drump, hoàn toàn khác xa cái vẻ cao ngạo ban nãy. Cậu chỉ cười nhẹ rồi từ từ về lại lớp, trong miệng vẫn  lầm bầm.

- かわいいね! (Kawaī ne!/Dễ thương thật đấy!)

                                                                                          Miko Hoshiya

                                                                                              2/7/2023

(Amoll x Drump) Hội trưởng hay trêu tôi bằng tiếng NhậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ