Tập 6.

161 4 0
                                    

Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌


Warning: H, violence, rough s*x, BDSM, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

"Mọi người... Là mọi người sao?"

Cõi mộng bắt đầu, mọi cảnh vật đều xuất hiện màu trắng tin khiết. Có một bãi đồi xanh bao la, có một rừng hoa nở rộ tươi thắm, và có một gia đình nhỏ luôn tràn ngập sắc ấm. Anh nhận ra họ, là ba và mẹ, người đứng phía sau là người yêu khi trứic, thêm cả hình ảnh của đứa bé trai cười nói vui vẻ. Đã bao lâu Semi Eita chưa được tận hưởng cảm giác này rồi? Niềm hi vọng nhỏ nhoi len lỏi trong đáy lòng khô cạn thứ gọi là tình cảm chân thành. Nhưng lạ quá, vì sao anh nhiều lần muốn đặt chân bước vào nơi đó, tổ ấm vững lại ngày càng lùi bước về sau?

"Không được! Mọi người ơi! Ba mẹ ơi! Anh ơi! Con của mẹ ơi! Eita của mọi người đến với mọi người rồi đây! Đừng bỏ đi mà! Đừng mà!"

"Eita, hãy trả thù cho gia đình chúng ta."

"Eita, hãy trả thù cho con của chúng ta. Trẻ con, bọn nó vô tội mà..."

"Eita, Semi Eita, phải ghi nhớ mối hận này thật sâu. Trả thù. Trả thù. PHẢI TRẢ THÙ!"

Bầu không khí tươi đẹp vừa vặn đổi ngược trở về bằng cơn mơ hão huyền, kéo Semi Eita cùng lúc đối mặt với hiện thực nhẫn tâm. Nhịp tim vào mỗi phút giây đều hỗn loạn, tay chân như thể được tiếp xúc dưới luồng điện dâng trào. Bảng điện đồ bên cạnh cứ vậy mà âm vang, huyết áp anh gặp vấn đề, hơi thở hít vào cũng thật khó khăn. Người làm hối hả chạy khắp, cớ sao ông Trời lại nhẫn tâm bỏ rơi lời cầu khẩn của anh vậy? Semi Eita chẳng còn thiết tha gì cái gọi là cuộc sống, Người bỏ mặc anh suốt hai năm chống chọi với nỗi sợ giam cầm đáng trách, Thượng đế thật lòng muốn che chở hắn suốt đời sao?

"Cậu Eita, cậu Eita! Cậu có nghe tôi nói không? Cậu Eita!"

Tiếng gọi của dì anh nghe rõ, nhưng anh chẳng còn hơi sức mà quan tâm. Điều anh cần nhất bây giờ, Semi Eita khao khát được bay lượn tự do, trên nền trời trong xanh ấy, với tổ ấm trọn vẹn khi trước ấy. Hắn ví anh như chú thiên nga lừng lẫy, nhưng bản chất ngày trước của anh, anh là chú chim sơn ca kiên cường. Bọn chúng rất thích cất tiếng hát, bọn chúng rất thích ngắm nhìn mây trôi bồng bềnh, bọn chúng sẽ chẳng thể nào chịu đựng nỗi đau khi suốt ngày cứ mãi nhấn chìm trong chiếc lồng nhỏ bé ấy. Hắn tự xưng bản thân mạnh mẽ như loài đại bàng dũng mãnh, thà rằng hắn gặm cắn chú sơn ca được toại nguyện ý muốn, Eita sẽ không truy cứu thêm lần nào nữa.

Anh trải qua giấc hôn mê sâu, thời điểm tiếp xúc với ánh mặt trời vẫn còn le lói dưới màn đêm tĩnh lặng, anh nằm trên giường hơn ba ngày. Cứ như thế, khắp cánh tay đều ê buốt, vì chất dịch truyền tới, vì thức ăn từ lâu đã không được vào bụng. Căn phòng đôi chút khác lạ so với trí nhớ, nó nhỏ hơn, nó chẳng được chạm khắc tinh xảo như gian phòng chính, dường như đây là phòng ngủ dành cho khách thì phải. Âm thanh kim loại chen chúc vào nhau, bóng người đứng cạnh giường, cậu ấy là bác sĩ riêng của hắn phải không?

"May thật, anh tỉnh rồi. Để anh hôn mê thêm ngày nào nữa, chắc tên điên đó sẽ rượt báo đời tôi đến già mất. Thế nào hả? Anh thấy trong người có gì khác thường không?"

𝐊𝐚𝐰𝐚𝐒𝐞𝐦𝐢 | 𝐏𝐚𝐥𝐩𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ