Tập 1 (H+).

627 22 3
                                    

Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌

Warning: H, violence, rough s*x, BDSM, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

CẢNH BÁO LẦN 2: CẢNH S*X NẶNG ĐÔ, KHÔNG KHUYẾN KHÍCH CÁC ĐỘC GIẢ NHỎ TUỔI!!!

--

CẢNH BÁO LẦN 3: TRUYỆN CÓ RẤT NHIỀU TÌNH TIẾT QUANHE MẠNH BẠO, VƯỢT QUÁ ĐỘ TUỔI HỌC SINH!!!

--

CẢNH BÁO LẦN 4: ĐỘC GIẢ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM KHI ĐỌC TÁC PHẨM NÀY!!!

--

"Bé cưng, em chưa ngủ à?"

Hắn cất lời mà chẳng có câu đáp lại, chỉ văng vẳng bên tai tiếng thở hời hợt từ người nằm cạnh bên. Người đó đắp kín chăn, chỉ để lộ màu tóc xám, anh xoay lưng ngược hướng với hắn, mọi lần va chạm từ tên tội phạm dơ bẩn đều được anh khước từ rất vội. Anh run rẩy vịn chặt vải chăn, thấm đẫm mùi xạ hương hăng nồng. Không những không đem lại hưng phấn, mọi thứ của hắn chỉ khiến tim anh ngày một chán ghét nhiều hơn.

"Bé cưng, rõ ràng là vẫn chưa ngủ, tại sao lại không trả lời tôi? Em ghét tôi đến vậy à?"

"Đừng! Đừng chạm vào tôi, thằng khốn! Ưm..."

Cơ thể người đàn ông phát ra luồng nhiệt lạnh giá, hắn cố tình siết chặt vùng eo thon, ngón tay cố tình bấm vào những vết bầm tím. Ngoài xạ hương, tên này đặc biệt ưa thích xì gà và rượu vang, mọi mùi hương xộc lên đầu mũi, chúng làm anh buồn nôn. Hắn mau chóng áp sát vào người anh, tấm lưng trơn nhẵn được hắn nhiệt tình săn sóc, không ngừng hít căng buồng phổi hương thơm từ nhành hồng mê muội. Anh biết rõ bản tính của hắn, từ lúc bị bắt nhốt về đây, hắn buộc anh phải sống một cuộc đời đúng như hắn mong muốn. Sau này thì anh mới biết, sở dĩ từ nhỏ, hắn đã rất thích hoa hồng. Và anh, Semi Eita là đồ vật thử nghiệm cho niềm đam mê kì lạ của hắn.

Mọi sức lực đều mất đi, anh cố gắng thoát khỏi nụ hôn hắn trao đến. Hai từ ngữ để diễn tả về con người hắn đúng nhất, là mãnh liệt và hung bạo. Cả hai vừa mới trải qua màn kích tình cách đây không lâu, hắn chẳng có ý định buông tha anh lần nào. Dưới màn đêm xuất hiện cơn mưa rào, anh đã chạm đến giới hạn, lần quan hệ thứ mấy anh cũng chẳng rõ, hắn vẫn còn tinh lực rất dồi dào. Da thịt hiện màu trắng xanh, dấu tích tình ái đỏ tím chen chúc vào nhau, nhịp tim yếu ớt, anh bất lực rồi.

"Em sợ? Tôi đã luôn cảnh cáo em nhiều lần, nhưng em cố tình để mặc phải không? Eita à, em không được phép nói không với tôi, em không được phép tránh né tôi. Nếu như chưa được tôi đồng ý, em không bao giờ được suy nghĩ đến việc tự sát, thậm chí là cả chuyện em muốn rời xa tôi! Em phải biết rõ khi đã quyết định bước chân vào thế giới mà tôi đang thống trị chúng chứ, tình yêu?"

"Kawanishi Taichi, là anh bắt ép tôi phải trở thành loại người như hôm nay! Ngoài kia, biết bao người tài năng và xinh đẹp muốn được yêu anh, bọn họ còn đáng giá hơn tôi gấp nghìn lần! Anh, lý do vì sao anh lại muốn giữ về một kẻ luôn tìm cách giết anh là tôi bên cạnh vậy? Ugh..."

Hắn nổi cơn giận vô cớ, vung tay bóp mạnh hai gò má, nụ hôn mang tính chiếm hữu ra sức càn quấy tất cả mật ngọt từ khoang miệng nhỏ bé. Trôi qua rất nhiều lần, hắn phải công nhận một điều, rằng chỉ riêng vẻ đẹp này mới đủ khả năng khiến hắn cuồng loạn như thế. Tay hắn gỡ tung tấm chăn được anh cố che lấp thân thể lõa lồ đầy dấu tích hoan ái. Trực tiếp dùng cả thân hình cao lớn đè chặt anh xuống giường nhiều hơn, hơi thở từng chút một trở nên khó khăn.

"Semi Eita, em đó, có biết vì sao tôi lại lựa chọn em không, hửm? Vì em khác xa bọn chúng. Nhân loại sống trong một xã hội đáng nguyền rủa. Tiền tài, danh vọng, chức vị, ngưỡng mộ, cung kính, đó là tất cả những gì mà đám thiêu thân luôn nghĩ tới khi nhắc về tôi. Bọn chúng chỉ muốn làm hài lòng tôi, kẻ sẽ đem về cho chúng một cuộc sống ham vinh và xa xỉ nhất có thể. Nhưng còn em, tch tch, em đừng bao giờ so sánh bản thân mình với chúng nữa nhé. Em quý giá hơn bọn chúng nhiều."

"Anh thông minh và tài ba như vậy, anh còn có thể giả vờ giỏi thế sao? Anh nói không sai, cái xã hội thối nát này, tôi và anh cũng rất khác nhau đấy. Anh nghe cho rõ, tôi chưa bao giờ dành tình cảm cho anh! Tôi chưa bao giờ nghĩ về việc sẽ yêu thương một thằng khốn như anh hết!"

"Giỏi lắm. Đó mới chính là điều khiến kẻ phạm tội như tôi phải mê mệt em, Eita à. Em quả thật rất đặc biệt, thay vì phó mặc bản thân và trở nên tầm thường hạ đẳng như đám người kia, em lại vươn mình biến hóa thành chú thiên nga kiêu kỳ lộng lẫy hơn tất cả. Em sở hữu nét đẹp khó cưỡng, sẽ thế nào nếu tôi bẻ gãy đi đôi cánh đáng tự hào mà em luôn mang trên vai? Em nói xem nào."

"Anh chẳng hề thay đổi chút nào. Thay vì anh mê mẩn tôi, anh nên hận tôi chứ nhỉ? Anh có biết rằng mỗi khi đi vào giấc ngủ, tôi đã không ngừng mong ước điều gì không? Chính là muốn anh chết, chết một cách khiến tôi có thể hả hê cho đến cuối cuộc đời này!"

"Ôi xinh đẹp của tôi! Chà... thế nào nhỉ? Sao em lại giỏi giang quá mức như vậy? Tính cách mạnh mẽ của em, rất hợp với bản tính bệnh hoạn của tôi, hơn cả em nghĩ."

Hắn ve vuốt chậm rãi, đường nét yêu kiều mang theo vài tia ương ngạnh trên gương mặt thanh thoát. Đối diện với hắn, vừa đỏng đảnh lại vừa khêu gợi, thứ mê dược làm hắn quanh quẩn giữa tầng mây. Thử hỏi kẻ luôn chìm đắm này sẽ chịu đựng nổi trong vài phút tới đây hay không?

Hắn nhẹ nhàng đặt chiếc hôn ướt át xuống vùng cổ trắng ngần, lưỡi hắn mút mát làn da hồng hào, vừa đủ khiến vị trí ấy dày đặc mùi tình say. Mặc kệ tình yêu gắng gượng rên rỉ từng âm thanh chối bỏ hắn nhiều ra sao, tên phạm tội vẫn thản nhiên như thường lệ. Hắn với tay lên kệ tủ, nơi ưa thích nhất trong căn phòng ngủ xa hoa của hắn, và hắn cũng chắc mẩm bé cưng sẽ rất thích. Âm thanh kim loại vang lên, trên tay hắn cầm theo dây xích to tướng. Từ tốn đặt thứ đồ vật đáng sợ ấy trên đệm giường, tình yêu vừa vặn lại giở thói ương bướng, hắn không hề hài lòng.

"Anh... Anh muốn làm gì? HẢ?! TRÁNH XA TÔI RA MAU!"

"Pfft, em bảo tôi làm gì em sao? Là người của tôi thì em nên biết giới hạn của tôi ở đâu đi nhỉ? Những thứ này, tôi nghĩ rằng em rất phù hợp, rồi em sẽ thích mê chúng sớm thôi. Nhất là khi tôi đặt chúng vào cái lỗ hư hỏng chết tiệt của em đây này. Em thấy thế nào, sảng khoái lắm phải không?"

Hắn nâng tiếng cười thú vị, đáy mắt bao trùm cả vùng tối hiểm nguy, từng mắt xích đối diện với tầm nhìn, hắn đắm đuối trong thứ kim loại ấy, như thể đang hưởng thụ một niềm vui mới. Cơ thể nằm dưới thân liên tục kháng cự và chối bỏ hắn, nhưng vì sao lòng phấn khích trong hắng ngày càng dâng cao? Người của hắn luôn ôm mộng trốn thoát, hắn từ lâu đã bắt em phải mang theo chiếc kiềng chân, và tàn nhẫn biệt giam cả cuộc đời em ở nơi này vĩnh viễn, em nghĩ em có cơ hội trốn thoát?

"Anh điên rồi! Kawanishi Taichi, anh không còn là con người nữa! ANH LÀ CẦM THÚ! Ah... THẢ TÔI RA!"

"Chính em là người khiến tôi ra nông nỗi này! Em nên tự trách bản thân mình vì sao lại quyến rũ tôi, còn làm tôi ưa thích em nhiều như thế! Bé cưng, dáng vẻ phóng đãng này của em rốt cuộc đang ám chỉ điều gì đây, hửm? Em được chồng em chơi đùa cho đến tận sáng luôn phải không?!"

Eita rùng mình khi hắn đem vài mắt xích tới gần, tấc da thịt mềm mỏng đáng thương, chẳng còn đủ sức lực đẩy tên điên loạn kia ra khỏi. Anh cong người, cố nén lời giọng rên rỉ không được phát lên, khoé mi ngập nước đối diện với bầu không khí nhuốm đầy dục vọng. Kì lạ một điều, anh nhìn rất rõ gương mặt của hắn.

Hắn là người đàn ông đạo mạo, mọi đường nét trên khuôn mặt đều băng lãnh và nghiêm nghị đến đáng sợ. Vẻ oai vệ khắc hoạ được điều mà bọn thiêu thân luôn mất phương hướng, độ cuốn hút như chú đại bàng hung hãn, mãi là thứ khiến người đời đắm chìm và sùng bái hắn như một vị Thần. Dù đã cùng hắn chấp nhận số phận khổ sở qua hai năm, Semi Eita khẳng định, mình chưa lần nào rung động bởi những lần hòa hợp với hắn.

"Argh... ưm..."

Một ngón tay xâm lấn cửa mình chật chội, trải qua nhiều khúc hoan ái tại buổi đêm hôm nay, hậu huyệt cư nhiên vẫn thít chặt, cư nhiên vẫn khiến thân nhiệt hắn rạo rực không nguôi. Vách thịt non mềm nóng ẩm, thật biết cách khiến tâm trí hắn trôi vào điểm yếu. Hắn văng tục mọi câu từ rất khó nghe, động tác đưa đẩy tăng thêm lực mạnh, bởi cơ vòng đã có dấu hiệu làm ngọn lửa tình cháy bừng.

"Ôi, em cũng thật dâm đãng quá đó. Em may mắn lắm Eita à, đêm nào em cũng giày vò tôi chẳng dứt. Em nhìn xem, em khiến thằng con tôi lần nữa mất kiểm soát rồi."

"Ugh... Câ-câm miệng lạ-lại! T-tôi sẽ giết anh! TÔI SẼ GIẾT CHẾT ANH ĐÓ!!"

"Bé cưng, hai chúng ta vào mỗi tối đều nằm chung trên một chiếc giường. Em được tôi ôm vào lòng, cơ hội để em giết tôi còn cao hơn bất cứ kẻ nào khác. Hai năm trôi qua rồi, em đã thành công trong việc giết chết đi kẻ thù của em chưa, sát thủ xinh đẹp của tôi?"

"Khô-không được! Ôi... Đau... đau quá! Ma-mau bỏ nó ra!! Argh... argh..."

Hắn di chuyển ba ngón trong hậu huyệt, gia tăng tốc lực tấn công nơi vách tràng ẩm hẹp bắt đầu tuôn những dòng máu đỏ. Dịch nhờn ở cửa mình nương theo tác động, chất lỏng đáng xấu hổ từng chút thấm ướt ga giường. Tay hắn mở rộng đùi non, trực tiếp nhìn xuống vùng cấm địa mang sắc hồng tươi rói. Hắn liếm môi thèm khát, độ khuếch trương vừa đủ, thành công khiến lỗ nhỏ hở ra lỗ tròn màu đen nóng bỏng. Nếu ai đó dám cản trở hắn làm loạn thân thể ngọc ngà này, lập tức hắn sẽ bắn nát sọ tên khốn kiếp ấy.

"Cùng nhau làm tình lâu như vậy, nhưng sao nơi đáng yêu này của em cứ khép mở liên tục thế nhỉ? Trông đợi thằng em tôi nhiều đến thế sao? Tch tch, Eita à, đừng dối lòng với tôi nữa nhé."

"Ah... không... Tên khốn nạn! M-Mau bu-buông tôi ra! Ư..."

Nhịp tim mạnh mẽ, kéo theo vòng khí thở chẳng còn rõ ràng như trước. Hắn cầm chặt phân thân nhỏ nhắn, mọi lời nói và hành động của hắn đều là mệnh lệnh ép buộc dành cho em. Vật dưới có dấu hiệu cương cứng, mọi nơi trên cơ thể đều ngứa ngáy. Điều duy nhất mà Semi Eita giỏi hơn hắn, chắc hẳn là việc cắn răng chịu trừng phạt. Em lì lợm giấu nhẹm lời cầu xin, hai năm gánh nhận mọi hậu quả đau đớn, hắn chưa bao giờ muốn bản thân hiểu được từ 'nhân tính' mang ý nghĩa gì.

"Ôi bé cưng, em chẳng thành thật gì cả. Em nhìn em xem, miệng trên thì bảo tôi dừng lại, mà miệng dưới luôn mời gọi tôi, rốt cuộc em muốn thế nào? Em càng chối bỏ, cả đám đàn ông ngoài kia sẽ không ai chịu nổi em đâu. Có khi... hừm, bọn chúng sẽ không nhân từ như tôi, bọn chúng sẽ thẳng thừng cưỡng hiếp em đến chết đấy."

"CÂM MIỆNG! Anh câm miệng lại cho tôi! Hức, đau quá! Làm ơ-ơn... T-Tôi đang cầu xin anh đó... Đau, tôi ha... tôi đau lắm... Đừng, đừng làm nữa mà! Tôi cầu xin anh..."

Trán đầy ắp mồ hôi, tình yêu của hắn chẳng thể nào khơi dậy sức lực. Ham muốn trong hắn trỗi dậy cuồn cuộn, nhưng mọi chống cự vô ích ấy vì sao càng làm lòng hắn đau như cắt? Tay hắn tiếp tục lần mò vào thành vách non mềm, tính chiếm hữu đáng sợ này, em hẳn phải biết rõ hơn bất kì ai. Ông Trời còn chưa dám ngăn cản hắn, em nghĩ em mang theo bao nhiêu lá gan để bắt hắn dừng tàn phá cơ thể em?

Hung bạo, ác độc, mọi điều dữ luôn được thể hiện qua cách hành hạ những trận đòn thương tâm xuống cơ thể yếu ớt. Và thú vui khi làm tình của tên tội phạm, chúng càng được thể hiện rõ hơn vào đêm muộn. Người duy nhất có khả năng điều khiển được tâm trí hắn, chỉ duy nhất Semi Eita của hắn mà thôi. Màn giao hoan xác thịt không hề mang tới xúc cảm thống khoái, thay vào đó, đánh đập và hủy hoại em, đó mới đặc biệt là sở thích của hắn. Kawanishi Taichi, hắn giàu có, hắn hào nhoáng, hắn hoàn mỹ, chẳng ai biết được hắn phải trải qua điều thương đau gì ở quá khứ, ngoại trừ em.

"Lúc nãy ai là người mạnh miệng hơn tôi đấy nhỉ? Ai là người đã nguyền rủa tôi, ai là người luôn muốn tôi phải chết, LÀ AI HẢ?!"

Cường độ đâm rút từ bốn ngón tay vượt quá giới hạn, người nằm dưới liên tục hét lên, nước mắt lấm lem gương mặt thanh thoát. Giữa trời đêm lạnh giá, mưa cứ thế nặng hạt, sấm sét thi nhau vang rần, chốn phòng ngủ xa hoa chẳng khác gì địa ngục trần gian. Cơn giận hắn không may chạm nóc, khoảng cách giữa bắp chân và đùi được hắn áp chặt vào nhau, hắn cầm lấy ruy băng trói chặt cổ tay đối phương, và cố định chúng trên thành giường. Có gì đó ở em, cứ làm hắn say.

"Đừng mà... đừng mà! Tô-Tôi xin a-anh! Đừng để thứ đó-! ƯM!"

Môi anh hé mở, tiếng la cũng vì hắn mà chẳng thốt nên lời, ánh nhìn sợ hãi đến màn trừng phạt mà hắn ban tặng, chúng kinh hãi vô cùng. Đớn đau lần nữa xâm chiếm đến từng dây thần kinh, đầu óc anh trống rỗng, tầm nhìn trước mắt gần như đổ sập. Thứ khủng khiếp hơn đêm tối, thứ khắc nghiệt hơn việc đánh đập bằng gậy gộc, chắc chắn là thú vui tra tấn bạn tình trên giường bằng cách thức ghê rợn này.

"Xem nào, em rên rỉ nhiều quá rồi đó. eEm vẫn còn sức chơi đùa cùng tôi đúng không, tình yêu?"

Từng giây phút trôi qua hắn đều không muốn bỏ lỡ, chầm chậm tra vào hậu huyệt ba mắt xích kim loại lạnh toát. Nét mặt hắn thoáng phấn khích, vì chúng di chuyển rất trơn mượt. Nơi bụng dưới cảm nhận độ cứng khó chịu, khuôn miệng nhỏ bởi sức ép kinh hoàng, liên tiếp thoát ra chất giọng nỉ non như mèo con. Hắn lắng tai nghe trọn, từng câu chữ lẫn lộn, tiếng khóc oan ức giống với đứa bé trai vừa phạm lỗi, Kawanishi Taichi thật lòng chỉ muốn phá hư em.

"Du-dừng lại... Tôi... tôi xin anh... Tôi... đau... Hức, đ-đau quá..."

Mắt xích thứ tư và thứ năm được hắn đẩy mạnh, bụng anh nhộn nhạo không ngừng, tay chân đều chẳng thể hoạt động theo ý muốn. Vòng ruy băng trên cứa vào da, nơi đó xuất hiện vết xước máu, nhưng không cách nào thoát khỏi cơn ác mộng dễ dàng. Anh nghiến răng, môi bặm chặt, thứ kim loại cứng ngắc đã đầy ắp dưới vùng cấm địa, hắn là bệnh nhân thần kinh sao?

"Argh... Xi-xin a-nh... Ôi... t-tôi không... hức, không ch-chịu được nữa đâu mà..."

Các đầu ngón chân co quắp, hai bắp đùi đỏ ửng, tuyến nước bọt không kiểm soát liền chảy đầy dưới cằm. Thêm hai mắt xích, hắn cố tình nhồi nhét chúng vào lỗ nhỏ chật hẹp, cảm giác tê dại xuất tiến lên não bộ. Sức nóng lan tỏa khiến đầu anh choáng váng, nhưng nếu anh vô tình ngất đi, hắn sẽ tiếp tục tấn công anh bằng điều tàn ác nào nữa? Mật động chảy xuống dòng chất lỏng âm ấm, khoái cảm dù một chút cũng chẳng thể hiện lên, chính xác hơn, là máu tươi đang tuôn trào chẳng dứt.

"AH! KHÔNG!"

Hắn đem đến nơi chốn đê mê ấy tổng cộng là mười mắt xích, tay hắn chạm lên vùng bụng gầy yếu, hắn xem như một bảo vật, luôn ân cần ve vuốt. Trước mặt những thứ khiến hắn để tâm, Kawanishi Taichi không ngần ngại huýt vài điệu sáo thích thú. Hắn vòng tay ôm chắc bờ eo mềm nhũn, tiếng cười dù là khe khẽ, nhưng hẳn hắn đang rất vui, vẻ điển trai kiêu ngạo ấy đã biểu hiện tất cả.

"Eita à, em ngoan quá. Món này là loại khó chơi nhất mà tôi mua về cho em thử nghiệm chúng đấy. Ái chà, em làm tôi bất ngờ thật, bé cưng dâm đãng của tôi sao lại có thể xử lí nhanh gọn thế nhỉ? Tình yêu, chưa một ai có thể khiến tôi trở thành kẻ khốn nạn như em."

"Đau... đau quá... Hức, a-anh... anh b-bỏ nó ra... Tôi đau quá... Tôi nói tôi đau mà..."

Cả mái đầu liền gục xuống, nước mắt đẫm ướt gối nằm, tiếng rên rỉ đứt quãng dần lạc đi, Eita liên tục lẩm bẩm về từ ngữ ấy mãi. Đau đến mức anh đã mất hết nhận thức, đau đến mức hơi thở đều áng vẻ mệt nhoài, đau đến mức anh rất muốn chọn cách kết liễu đời mình thật nhanh. Anh hận hắn, nhưng nếu hắn buông bỏ mọi thứ và để anh chết, có lẽ anh sẽ nhượng bộ, nói với hắn thêm một lời cảm ơn.

"Em bướng bỉnh thì nhận lại lợi ích gì...?"

Nhẫn tâm chồng chất nhẫn tâm, bắt buộc đôi mắt vô hồn phải đối diện với đôi con ngươi sâu thẳm của hắn. Tình yêu nằm dưới trong yên lặng, với vết thương đáng báo động, gấp gáp thở trong từng đợt nặng nề mà hắn cố tình ban xuống. Lòng hắn xót xa, liền hôn nhẹ vào chóp mũi đo đỏ, giúp em lấy đi những lọn tóc còn bám lên trán. Hắn giữ nguyên gọng kiềm trên cổ tay em, để nó luồn quanh cổ hắn, chậm rãi vùi mặt vào hõm cổ em, thỏa thích đặt thêm nhiều dấu hoan ái đượm nồng.

"Eita à, em... trả lời anh đi. Em... vì sao lại biến thành bộ dạng thảm hại thế này vậy?"

"Đau... Tôi rất đau... Tôi... đau lắm... Hức, xin anh... xin anh buông tha cho tôi..."

"Em không bao giờ được rời bỏ anh, tuyệt đối là như vậy! Em có nghe rõ không? Ba mẹ anh... có thể làm điều đó, nhưng em, em phải luôn bên cạnh anh! Em phải yêu anh! Vì anh rất yêu em, tình yêu à..."

"K-Kawanishi Taichi... tôi rất đau..."

"Em phải nhớ thật kỹ, nếu em còn dám mang ý định chạy trốn, anh sẽ giết em! Semi Eita, anh sẽ giết em chết!"

Hắn dâng từng tấc hôn tưởng chừng là ngọt ngào nhất ban trao tới khuôn môi run rẩy về bao điều sợ hãi của em. Hắn bóp chặt khóe miệng em, đồng thời giúp màn giao môi vồ vập hơn trước. Rong ruổi theo đầu lưỡi e thẹn núp bên trong, âm vang mút mát được đẩy lên cao. Rà soát từng ngõ ngách, mỗi chiếc răng trắng xinh hắn chưa bao giờ để sót, hắn càng nhiệt tình hơn nữa. Hắn chỉ muốn em chấp nhận lời yêu, chỉ ước nguyện đơn giản, vì sao em cứ luôn khiến hắn day dứt về đoạn tơ hồng khi xưa?

"Ngoan, bé cưng ngoan nào. Em thả lỏng, thả lỏng thêm nữa thì em sẽ không còn cảm thấy đau. Nghe lời anh nhé, thả lỏng... Ah... đúng rồi..."

"Ư... arghh..."

Tầm nhìn hắn bắt trọn vẻ kiêu kỳ dần thay đổi bằng khuôn trang đẫm lệ, kẻ phạm tội vừa may mắn đã lấy được chút tỉnh táo. Kawanishi Taichi yêu Semi Eita xuất phát từ tấm chân tình thật lòng, hắn không nỡ để báu vật đã giữ gìn bên cạnh cả hai năm nay phải chịu đựng tổn thương lâu đến thế. Cẩn thận lia xuống vùng hậu huyệt căng ních, kéo lần lượt mười mắt xích đó ra khỏi cửa mình giúp em. Suýt chút nữa, hắn đã một tay giết chết tình yêu rồi trong cảnh tượng ám ảnh này rồi.

"Tôi bảo em nghe lời tôi, mau thả lỏng!"

Nước mắt khô cạn, đường nét trên gương mặt đều mất đi sức sống, bờ mi áng lệ kiên định làm quen với bóng tối. Đành phó mặc tên khốn kiếp thỏa thích giằng xé cơ thể hoàn toàn đã biến thành từng mảnh vụn. Anh ngửa mặt lên trần nhà, trí nhớ ùa về đoạn kỉ niệm ngày trước, nếu lúc đó anh lấy can đảm đâm vào tim hắn, Semi Eita sẽ không bao giờ hối hận về tội lỗi đó.

Hắn dù cẩn thận và chu đáo gấp mấy, hắn cũng không thể tránh khỏi việc nơi hạ thể từ em bắt buộc phải chảy ra nhiều dòng huyết đỏ hơn. Trên mười mắt xích dính đầy dòng chất lỏng bám màu ghê sợ, hắn mạnh tay vứt xuống, hai ngón tay lần nữa di quanh miệng huyệt, say mê đến nỗi bản thân chẳng tìm kiếm được lối thoát.

"Ah... ah... kh-không! Haa... Dừng... lại... ah..."

Vật nhỏ nhắn tiết ra dòng trắng đục lên bụng, là lần thứ bao nhiêu anh chẳng nhớ, trong đầu chỉ sót vài mảng nghĩ ngợi giữa miền hồi ức chẳng mấy tốt đẹp kia. Tiếng gào thét hoà lẫn cùng tiếng nức nở bi thương, chốc lại thay đổi bằng âm điệu thở dốc và chất giọng như mãnh thú từ người đàn ông ngông cuồng. Cả hai không ngừng chìm đắm vào chiếc hôn giày vò khác, dục vọng mãi bừng cháy như ngọn lửa cao trào. Kawanishi Taichi gắng gượng tìm cách, nhưng Semi Eita lại cố tình làm chệch lối suy nghĩ đúng mực của hắn phải cách xa.

"Tình yêu của tôi, báu vật của tôi, chú thiên nga kiêu hãnh của tôi! Tôi phát điên vì em mất thôi! Em còn muốn tôi phải cùng em bao nhiêu lần thì em sẽ chịu dừng lại hả, dâm đãng kia?!"

"Buông tha cho tôi đi... Kawanishi à, tôi không yêu anh..."

"Em không yêu tôi? Pfft, em không yêu tôi à? Giỏi lắm, em vẫn còn mạnh miệng thế nhỉ? Cứng đầu và lì lợm thì đừng trách tại sao tôi không nương tay với em!"

Hắn quỳ đứng trên giường, áo choàng ngủ màu đen khi được vận trên tấc cơ thể đầy đặn, càng tôn vinh vẻ rạng ngời cho sự kiêu ngạo và uy quyền của hắn. Động tác cởi bỏ dây buộc, bờ vai rộng vững và múi bụng săn chắc, côn thịt khổng lồ bên dưới đã ngẩng đầu mong muốn du ngoạn từ lâu. Hắn như hiện thân của dòng đại bàng dũng mãnh, trong vòng tích tắc, có thể bắt trọn con mồi và làm thịt chúng rất nhanh.

"Ưm... ah... kh-ô...ng..."

Giấc ngủ hiện giờ là điều hiếm hoi trong cuộc sống bại hoại mà cả hắn và anh đang tận hưởng, lực kéo nào đó cùng lúc túm chặt tóc anh, hắn để lưng anh dựa sát vào giường. Gấp rút và mạnh mẽ, hắn không quên chèn gối vào khoảng giữa, đắp thêm một tấm mền phủ lên vùng ngực thoi thóp. Eita hướng mắt đến phân thân to tướng, hốt hoảng hơn khi hắn bất chợt đẩy thứ to dày đó chạy sâu trong khoang miệng anh.

"Em chăm chút kĩ vào đi! Một lát nó sẽ giúp em đạt được khoái lạc như em hằng mong muốn cùng tôi đấy!"

Đầu lưỡi tê dại, chẳng còn cảm nhận được điều gì khi dị vật với kích thước dọa người di sâu vào cuống họng, anh chỉ biết cách chấp thuận hiện thực tàn khốc. Từng ngón chai sần ghì chặt tóc anh đau rát, hắn vận động bờ hông càng lúc càng nhanh. Đôi gò má phồng lên vì sức chứa hết cỡ, tinh lực dồi dào của hắn chưa bao giờ giành phần thua cuộc, cổ họng hao mòn tiếp nhận cơn ác mộng lần thứ hai.

"Ah... bé cưng của tôi, em làm rất tốt."

Đây chẳng phải lần đầu tiên tình yêu khẩu giao cho hắn, vì sao hắn lại dâng niềm hào hứng quá mức lên như thế để làm gì? Hắn điên cuồng luồn tay vò rối tóc em, dùng sức để côn thịt xuyên xỏ với tốc độ như vũ bão. Cuống lưỡi em nhiệt tình ở khắp mọi nơi, Semi Eita là liều độc dược mê đắm, không lúc nào hắn tìm được lối đi đúng đắn cho số phận của hai người.

"Đúng rồi, em tiếp tục ở nơi đó. Bé cưng, liếm mút đi nào, em phải liếm mút thật nhiều, vì em xứng đáng nhận được tất cả tinh hoa quý báu ấy từ tôi."

Đau khổ chưa bao giờ là đủ, như một hố sâu bắt buộc Eita phải gánh nhận hậu quả khôn lường. Gương mặt đẹp đẽ đều là nước mắt, dương vật dần lớn hơn một vòng khi cảm nhận cuống lưỡi anh vô tình ngoáy sâu nơi đỉnh đầu. Anh ghét điều đó, thật đáng trách khi phải nhận lấy thứ dơ bẩn nhất thuộc về tên sát nhân bẩn thỉu là hắn. Kể cả anh cũng vậy, đều rất kinh tởm.

Làn hơi thở sung sướng lần lượt phát ra, một thời gian sau khi phân thân nhịp nhàng co giật vài cái, hắn phóng thẳng đợt tinh trùng nóng hổi đầy ắp trong nơi ngọt ngào nhất. Để yên như thế một lúc, nhìn bé cưng nuốt trọn mầm mống từ hắn, hắn thỏa mãn không kể xiết. Ôn nhu dìu em về chỗ nằm cạnh bên, tinh hoa ấy khiến em khó nhọc.

"Sao hả Eita? Của tôi làm em ngon miệng lắm đúng không nào?"

"Cầm thú..."

"Đúng rồi, tôi là cầm thú. Eita à, nhưng em đã nuốt vào trong thứ chất lỏng của cầm thú, em cũng chẳng khác gì so với bản thân tôi đâu."

Hắn không cho em ngủ ngay sau đó, tính khí khổng lồ đã bắn mỗi đợt đầy ắp, hắn còn rất nhiều thứ dành đến em kia mà? Trước mắt hắn hiện lên cảnh tượng nóng mắt, sức lực khép chân lại là thử thách khó khăn với em, đóa hồng kia vẫn còn mở rộng và nhiễu dòng dịch trắng đục. Kawanishi Taichi sẽ là người hối hận hơn bất kỳ ai, khi hắn vẫn chưa làm hết sức cùng em trong đêm nay.

"Arrgh, ôi... Đau... đau quá... Cứu, cứu tôi với..."

Thân ảnh nằ, dưới, cửa mình lần tiếp theo bị xâm nhập bởi tính cụ dọa người, đường đi trơn tru khiến phần bụng vang trận cồn cào khó nói. Tên điên loạn cứ thế mà đâm rút nhịp nhàng dưới vách tràng ẩm hẹp. Kích thích làm hắn mất tỉnh táo, độ nóng ẩm thít chặt thứ đàn ông gân guốc, hắn buộc miệng chửi thề.

"Mẹ kiếp, Semi Eita, mau rên rỉ lớn hơn cho tôi! Em phải hét to cho cả thiên hạ biết, em bị chồng em chơi nhiều đến mức em chẳng còn sức lực nhanh lên nào! Báu vật của tôi, đừng gọi tôi là tên phạm tội, khi mọi lỗi lầm đều do chính em gây ra!"

Chẳng biết đó là lời khen ngợi hay là lời trách móc, có khi đó còn là lời yêu hắn muốn bày tỏ với anh chăng? Eita rên rỉ hết đợt này qua đợt khác, hàng tá lần đâm thúc mãnh liệt như trời giáng vào cửa mình từng chút càng dữ dội hơn. Giường ngủ đến cuối không thể chịu nổi dục vọng khiếp đảm từ chủ nhân bệnh hoạn, âm thanh cọt kẹt đáng xấu hổ vang vọng khắp nơi. Hắn miết lấy hai nhụy hồng mềm mại, liên tục ngắt nhéo chúng, chốc đã hình thành đôi ngọc châu mang sắc đậm màu quyến rũ.

"Ưm... đa-u... ư..."

"Tôi bảo em rên rỉ lớn lên! Dám chống lệnh của tôi sao, tiện nhân phóng đãng?!"

"Ah... hưm... sâ-sâu quá... Ôi... đ-đâm sâ...u quá..."

"Bạo lực mới khiến em sung sướng hơn phải không? Ti tiện, tôi đâm em! Tôi đâm em chết!"

Chất giọng nghẹn ngào, tiếng nức nở qua tai hắn càng lúc càng giống chú mèo con vòi vĩnh thêm quà. Phân thân khổng lồ chạm trúng vùng mẫn cảm khiến anh liên tục rên la vài câu từ ngớ ngẩn. Hai cổ tay lấn át sắc đỏ, kịch liệt cào cấu tấm lưng rộng lớn của hắn chen chúc thêm nhiều vết xước. Cửa mình loang lổ máu, cánh đùi trắng nõn bị tra tấn bởi xích chân chẳng kiếm được nơi nương tựa. Từng cú xỏ xuyên như đâm thủng đường ruột, Eita chỉ muốn dành tặng bản thân một trận đánh nhừ tử, khoái cảm dồn dập không may đã khiến lòng tỉnh táo biến mất.

"Tình yêu, tuyệt vời lắm sao? Để tôi bật mí tình trạng của em cho em nghe nhé. Em chịu đựng rất tốt, cái miệng nhỏ của em vẫn còn rất nhu thuận nghe lời tôi, bé con đang luyến tiếc thằng em tôi này."

Bản tính hắn rất thích trêu đùa, dùng tay búng nhẹ vào chóp mũi nhỏ nhắn. Trận khóc ỉ ôi em chưa muốn dừng, hắn sẽ tiếp sức cho em bằng cách vận động tối đa. Lời cầu xin qua giọng điệu thanh mảnh, được cơ hội lại thúc sâu tận nơi cấm địa mỗi cú dập hung hãn. Cho đến khi chạm trúng yếu điểm từ đóa hồng yêu kiều, hắn nhìn em cong người hứng chịu thứ cảm xúc chết tiệt ấy, tâm trạng hắn như thể lửng lờ. Ra vào thêm hơn chục nhịp ở đợt chạy nước rút lần cuối, hắn bắn dòng tinh hoa đậm đặc xối xả, toàn bộ đều thải xuống nét mặt dụ người của em.

--

Thời điểm anh tỉnh dậy, vừa đúng lúc mặt trời đã cao quá đầu, nắng chiếu xuống gay gắt, qua mười một giờ trưa, bảo sao Eita lại thấy chóng mặt. Đêm qua tên ngông cuồng cưỡng bức anh đến tận bảy lần, có lẽ là hơn bảy lần chăng? Giữa giấc mộng chập chờn, anh vẫn cảm nhận được thứ nhớp nháp chảy trong hậu huyệt. Chậm rãi đưa mắt nhìn xuống giường ngủ, thà không nhìn sẽ không gây ám ảnh. Gối nằm và quần áo vứt tứ tung dưới sàn, đệm giường xám đậm điểm hàng chục vết nhơ đỏ thẫm, mùi tanh tưởi bốc lên khó chịu, người nhìn vào chắn chắn sẽ nôn mửa một trận.

Tiếng dây xích từ hai cổ chân vang lên, kéo anh quay trở về tình cảnh hiện tại, gọng kiềm ấy chỉ đủ giúp anh có khả năng đi lại xung quanh phòng ngủ này mà thôi. Thân thể anh không còn nhơ nhớp, ngược lại thì rất sạch sẽ, chỉ cần nhớ về đêm trước, cũng đủ khiến anh nổi cơn buồn nôn. Khắp nơi chi chít dấu hôn mút, vết cắn và vết cào cứ thế mà chi chít nhiều hơn. Môi anh bặm chặt, tay bám lấy ga giường làm bước đệm đầu tiên, cố gắng lê từng bước chậm chạp vào nhà tắm. Đôi chân run rẩy, một lúc không đứng vững, xui xẻo lần nữa ập đến, cả thân người liền ngã trên nền đất lạnh.


"Tôi chuẩn bị một nút nhấn cạnh giường ngủ, tất cả đều có lý do cho em cả đấy."

Chào đón tầm nhìn phía trên xui xẻo lại là hắn. Thân trên hiện hữu da thịt cường tráng, tấm khăn quấn quanh vùng hông để lộ phần lông rậm rạp, khí chất hoang dã là thứ khiến người ta mê mẩn hắn thế sao? Hắn chậm rãi tiến đến, lòng hắn vô cớ phát bực, hắn chỉ không để mắt em một chút, em đã tìm cách càn quấy hắn rồi. Hắn thừa biết rằng bé cưng sẽ chẳng chịu để hắn giúp, nhưng người làm trong nhà hắn đâu phải là không biết tới sự tồn tại của em?

"Tránh ra!"

"Tốt nhất em nên nằm yên một chỗ. Đêm qua hăng hái như vậy, để tôi chăm sóc em."

"Tôi bảo anh cút khuất mắt tôi! Cầm thú như anh đừng hòng chạm bàn tay dơ bẩn đó vào người tôi! Thằng kinh tởm!"

"Kinh tởm? Semi Eita, em lại dám nói từ đó với tôi?! Em ở bên tôi lâu như vậy, gan cũng bắt đầu lớn dần rồi đúng không?"

Chân hắn tung cú đạp lên thân thể người nằm dưới, tay siết chặt lấy cổ anh, không ngần ngại bóp mạnh, cơn giận như ngọn đuốc mặc sức cháy bừng. Vật nhỏ dưới thân đành phải chịu chung số phận, bên chân còn lại, hắn cố tình tăng lực đè ép mạnh, phân thân yểu xìu không đối chọi với sức lực dữ tợn, thứ mềm oặt lệch hẳn một bên.

"Tôi luôn yêu thương và chiều chuộng bất kể em ngang bướng với tôi ra sao, nhưng đừng bao giờ để tôi nghe được từ 'kinh tởm' ấy từ chính cái miệng hư hỏng của em! Eita, em quên lời cảnh báo của tôi rồi?"
"Không! Buông tôi ra! Tên khốn kiếp, mau chết đi! BUÔNG TÔI RA!"

"Muốn tôi chết thì rất dễ dàng. Sáng nay tôi không có gì để làm, hay là để tôi dạy dỗ em lại một chút. Em muốn biết cảm giác sống không bằng chết sẽ như thế nào không? Eita, tôi cùng em nếm thử chúng nhé."

𝐊𝐚𝐰𝐚𝐒𝐞𝐦𝐢 | 𝐏𝐚𝐥𝐩𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ