Chương 12: Thú Vị

22 6 1
                                    

- "Quận chúa, thân thể quận chúa đã tốt, không bằng đêm nay chúng ta. . . . . ."

Lời nói mập mờ, ánh mắt ngả ngớn, cùng với bàn tay thon dài duyên dáng chẳng biết lúc nào đã vươn vào trong nội y Tống Bảo Bình , vẻ mặt Lâm Song Tử công tử diêm dúa lẳng lơ, trong cặp mắt không tà không chính kia có quang mang lưu chuyển.

Tống Bảo Bình nhìn hắn chằm chằm, trong nội tâm đã rõ ràng, linh quang lóe lên trong đầu nàng. Tiếp đó vẻ mặt đắc ý cười xấu xa, bàn tay mềm cũng đồng thời nhẹ nhàng xẹt qua khuôn mặt tuấn mỹ của Lâm Song Tử

- "Không bằng đêm nay. . . . . . như thế nào?"

- "Ha, quận chúa, nàng thật là xấu! Đêm nay như thế nào? Chẳng lẽ nàng lại không biết sao. . . . ."
Khuôn mặt tuấn tú chậm rãi phóng đại, môi mỏng cũng dần dần tiếp cận. Đến khi Lâm Song Tử sắp hôn lên thì khuôn mặt Tống Bảo Bình nghiêng nghiêng, quay người một cái hai tay vòng trên cổ Lâm Song Tử , trong mắt mị nhãn như tơ nói:

- "Biết ? Ta biết cái gì?"

- "Quận chúa, nàng đây là muốn lạt mềm buộc chặt Lâm Song Tử sao?" - Hưởng thụ để giai nhân ôm lấy, Lâm Song Tử vẻ mặt cười tà, đôi mắt yêu dã nhìn chằm chằm chằm vào nàng.

- "Lạt mềm buộc chặt? Phu quân chàng rong ruổi trên trận phong nguyệt vài năm, cái dạng nữ tử gì chưa thấy qua? Một chút thủ đoạn ấy của Bảo Bình làm sao dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt chàng . . . . . ." - Kiều mị vô hạn, thân thể mềm như không có xương, nháy nháy mị nhãn, Tống Bảo Bình uể oải tựa ở trong ngực Lâm Song Tử .

- "A, không phải là lạt mềm buộc chặt, quận chúa vì sao hành động như thế này a?" -  Ngón tay chậm rãi lướt qua da thịt non mềm thơm ngát của Tống Bảo Bình , xúc cảm nhẵn nhụi cùng mùi thơm kiều diễm, lập tức dẫn đến trong lòng Lâm Song Tử run rẩy một hồi. Nhữ Dương quận chúa này, thật đúng là mỹ nhân hiếm có.

Bên rìa rừng trúc, dưới gió mát, hai cái thân ảnh dây dưa, từ đầu đến cuối khóe miệng Tống Bảo Bình vẫn mỉm cười cùng Lâm Song Tử bỡn cợt. Nhưng khi bàn tay không an phận của hắn sắp tập kích lên bộ ngực sữa của mình thì tinh quang lóe lên trong mắt nàng, hai tay mạnh mẽ dùng sức đẩy Lâm Song Tử ra. Đồng thời trên mặt tươi cười như hoa:

- "Cái gì như thế nào với không như thế nào ? Phu quân đã muốn. . . . . . không bằng chúng ta bây giờ liền . . . . ."

Lời đang nói, muốn nói lại thôi, Tống Bảo Bình mở to con mắt mập mờ nhìn. Thấy vậy, Lâm Song Tử cười tà nịnh, mạnh mẽ tiến lên ôm lấy người ngọc:

- "Quận chúa thật đúng là hào phóng, giữa ban ngày thế này, rõ ràng cũng có nhã hứng cao như thế . . . . . ."

- "Phu quân đừng nói nữa, người ta sẽ thẹn thùng đó!" -  Nghe vậy, Tống Bảo Bình thẹn thùng vùi mặt vào trong ngực hắn, mặt giả bộ động tình. Thấy vậy, đáy lòng Lâm Song Tử cười lạnh, trên mặt cũng không nhịn được xẹt qua một tia chán ghét.
Thật đúng là đãng phụ không biết liêm sỉ!

Đáy lòng hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại cười mị đi vào trong phòng. Lúc này, Tống Bảo Bình nhẹ nhàng nâng khuôn mặt vùi vào trong lồng ngực của hắn, trong mắt nổi lên một vòng ánh sáng tính toán.

{ 12 chòm sao+ Chuyển ver } [ Bảo Bình Harem ] Ngồi Hưởng Tám Chồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ