Chương 39: Chớ Có Chọc Ta (3)

24 3 0
                                    

Nhìn Kiều mạt nhi chảy mồ hôi lạnh, gương mặt trắng bệch run rẩy nói không ra lời, lại nhìn nhìn người bên cạnh đang vịn nàng, đáy mắt Cầm Tâm lại chớp động lên ánh nhìn tà ác, Tống Bảo Bình biết nàng đã nghe phiên đối thoại lúc nãy mình nói cùng Song Ngư, vì vậy nàng "Hảo ý" ngăn Song Ngư lại, phòng ngừa hắn chạy tới, làm hỏng chuyện tốt của người nào đó!

- "Đợi một chút –" _ kêu to một câu, nàng bắt đầu làm bộ làm tịch nói:

- "Phu quân, chân của ta trật rồi, đi đường không được! Người chẳng lẽ trơ mắt ném ta một mình ở chỗ này sao?"

Quay đầu lại nhìn nhìn nàng, lại nhìn hai người đã dần dần đi xa, Song Ngư bắt đầu nhíu mày nói:

- "Hộ vệ của quận chúa không phải luôn âm thầm bảo vệ người sao? Tại sao lại nói để người một mình ở nơi này?"

- "Người nói Thiên Yết a? Ta đuổi hắn đi rồi!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương nhăn lại, bởi vì không bôi phấn trang điểm, cho nên dưới ánh nắng sớm mai này, lại phá lệ có vẻ thanh thuần, yêu kiều đáng thương. Nhìn Tống Bảo Bình trước mắt như chim nhỏ nép vào người, phấn môi khẽ chu, biểu lộ đau đớn, trong lòng Song Ngư đột nhiên vô cớ hoảng hốt!

Chưa bao giờ, hắn gặp qua bộ dáng nàng như vậy, tươi mát tự nhiên như Tuyết Liên trong gió mát, nếu không biết nàng là quận chúa vô cùng thô bỉ điêu ngoa trước kia ! Trong nhất thời, hắn không biết mình nên phản ứng như thế nào. . . . . .

Một, hai, ba, bốn. . . . . . Đáy lòng yên lặng đếm, như là đang chờ đợi! Đang lúc Tống Bảo Bình đếm tới tám mươi, cách đó không xa, không phụ kỳ vọng truyền đến một tiếng thét như trong dự liệu của nàng.

Ai, Cầm Tâm này, quả thật không phải người làm đại sự, thậm chí ngay cả một trăm cũng đợi không được đã gấp rút xuống tay rồi!

Lắc đầu, sau khi Song Ngư hoàn hồn chạy tới trước, Tống Bảo Bình cũng giả bộ khập khiễng đi thẳng về phía trước.

Chậm rãi từ từ cà thọt tới đó, vừa thấy tình cảnh, Tống Bảo Bình thiếu chút nữa cười đến thắt ruột. Chỉ thấy Cầm Tâm vô tội kéo nửa cái tay áo, "Hơi sợ hãi" cúi đầu, mà Song Ngư thì vẻ mặt buồn bực đen thui đem Kiều Mạt Nhi toàn thân ướt đẫm, nhưng quần áo lại lộ ra nửa vai mò lên, chậm rãi để nàng nằm thẳng trên mặt đất thuận khí.

Nguyên bản Kiều Mạt Nhi bị Tống Bảo Bình đè mông lên, trong lúc nhất thời không thể có phản ứng gì, hiện tại nàng bị nước lạnh xối một phát, toàn thân đều cảm thấy đau nhức! Lại thêm thời tiết vừa vào hạ vẫn còn mát mẻ, cảm giác lạnh thấu xương càng khiến trên người đau đớn, cho nên nàng ta cũng không trông nom gì đến thể diện, nhếch môi bắt đầu oa oa tru lớn lên!
- " Cái tiếng khóc này của công chúa. . . . . . thật đúng là rất hào sảng. . . . . ."

Cười trên nỗi đau của người khác nói, mặt mày hớn hở, nhìn Kiều Mạt Nhi trước mắt chưa bao giờ nếm qua thiệt thòi lớn như thế, chật vật lộ vai ở trên mặt đất khóc lóc om sòm, Tống Bảo Bình rất là thâm ý liếc nhìn Cầm Tâm, sau đó bày ra bộ dạng xem kịch vui.

- "Cầm Tâm, đây là có chuyện gì!"

Giận dữ nói, mặt lạnh lùng, Song Ngư che chở Kiều Mạt Nhi bắt đầu hỏi tội.

{ 12 chòm sao+ Chuyển ver } [ Bảo Bình Harem ] Ngồi Hưởng Tám Chồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ