Chương 33: Công Chúa Giá Đáo (2)

17 1 0
                                    

- "Muội muội, đã cảm thấy tỷ tỷ đàn không hay, sao không đi lên thử một lần ?"

Lời Kiều Mạt Nhi nói, tràn đầy tự tin cùng khiêu khích, nghe vậy, Tống Bảo Bình lặng lẽ trợn đôi mắt buồn ngủ, hờ hững nói:

- "A, bây giờ là tình huống nào rồi?"

Tình huống nào?

Vừa nghe lời này, sắc mặt nguyên bản hồng hào của Kiều Mạt Nhi lập tức tức giận đến trắng bệch! Giỏi lắm, nha đầu đáng chết không biết tốt xấu, cư nhiên có dũng khí trước mặt mọi người không đếm xỉa nàng như vậy, từ nhỏ đến lớn, Khuynh Nhạc công chúa nàng còn chưa từng chịu qua cơn tức thế này! Hôm nay, một quận chúa ngu ngốc bừa bãi đê tiện, cũng dám đối đãi nàng như vậy? Giỏi lắm, Tống Bảo Bình, thù này, Kiều Mạt Nhi nàng nhớ kỹ!

Căm giận cúi mắt xuống, giả bộ điềm đạm đáng yêu ủy khuất. Thấy vậy, Lục hoàng tử ngồi trên lập tức an ủi:

- "Ta nói Khuynh Nhạc công chúa, ta thấy nàng đừng để cho Bảo Bình đàn, lỗ tai cùng tim gan ta đây cũng còn muốn thoải mái một chút !"

Trợn mắt một cái, nhìn nhìn Tống Bảo Bình một bên, Tống Vũ Kiệt nói tiếp:

- "Tại Đại Tụng, ai mà không biết tiếng đàn của Nhữ Dương quận chúa, khiến cho heo mẹ cũng bị dọa trèo lên cây! Chỉ có người không biết chuyện như nàng, mới dám mời nàng ta như vậy!"

Một bộ biểu lộ sợ sệt, vẻ mặt hãi hùng chồng chất, Tống Vũ Kiệt không ngừng lắc đầu. Thấy vậy, Kiều Mạt Nhi ưu nhã giơ tay lên, hé miệng cười nói:

- "Lục hoàng tử thật thú vị, cái gì ' dọa heo mẹ trèo lên cây ' ? Đây cũng quá khoa trương a."

Lời nói thâm ý nhìn nhìn Tống Bảo Bình , sau đó làm bộ bất bình nói:

"Lục hoàng tử thiệt là! Nói một nữ tử như vậy, cũng không ngại người ta nghe xong sẽ tức giận. . . . . ."
Biểu lộ làm ra vẻ yêu kiều, Tống Bảo Bình thấy vậy trong nội tâm buồn ói một hồi, nhưng tên Lục hoàng tử đầu heo kia hết lần này tới lần khác rất là hưởng thụ, từ từ nhắm hai mắt, vẻ mặt say mê, sau đó thanh âm cũng như được chắp cánh bay bay nói:

- "Bảo Bình ta sẽ giải thích, nàng ta sẽ không tức giận! Nàng nha, là một kẻ điêu ngoa tùy hứng, cẩu thả, sao so với công chúa nhu tình tự thủy (như nước) được."

Không đỡ được! TNND! Nói gì vậy?

Lạnh lùng liếc Tống Vũ kiệt, trên mặt vẫn ra vẻ không vấn đề gì cười cười:

-  "Lục ca ca nói rất đúng, Bảo Bình ta làm sao có thể so sánh với một người tử thủy

(Tử thủy:Nước bẩn. nước đυ.c). . . . . ."

Cố ý cắn sai âm tiết, hồn nhiên giương mắt, nhìn thẳng hai nam nữ một cái tung một hứng trên điện, vẻ mặt Tống Bảo Bình vô cùng chân thành.
(XU : Theo người dịch thì chỗ ngày Bảo tỷ cố tình chơi chữ. Vũ Kiệt nói Mạt nhi nhu tình tự thủy nhưng Bảo tỷ cố ý cắn sai âm thành tử thủy ví Mạt Nhi là vũng nước bẩn. Người dịch đã giữ nguyên phiên âm Hán - Việt để thấy rõ cái ' ác 'của Bảo Tỉ )

Thấy vậy, nhân một tuần rượu vừa hết, minh hoàng Tống Vũ Thiên đưa tay lên, mở miệng nói với mọi người:

- "Được rồi! Hôm nay Khuynh Nhạc công chúa đi đường tàu xe vất vả, thân thể hẳn là rất mệt nhọc, chúng ta tỏ tâm ý là được, không cần phải nhiều lễ tiết mệt mỏi người ta."

{ 12 chòm sao+ Chuyển ver } [ Bảo Bình Harem ] Ngồi Hưởng Tám Chồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ