"Mẹ"
"Con đến rồi..." Rei nhìn đứa trẻ với mái tóc anh đào đang tiến đến giường bệnh của cô.
"Mẹ, năm nay đã là năm cuối của anh Shoto rồi, mẹ có muốn đến dự lễ tốt nghiệp của anh không?" Nó nhẹ nhàng ngồi xuống, dù đã 15 tuổi, khuôn mặt nó vẫn non nớt và hiền lành như vậy.
Mỗi lần đôi mắt đỏ lấp lánh như ngọc ấy nhìn cô, cô lại không kìm lòng được mà rơi nước mắt.
"Mẹ...mẹ sao vậy? Bố đã đến và nói gì sao ạ?"
"Không mẹ không sao, ông ấy không đến. Chỉ là nhìn con gái của mẹ lớn lên lại xinh đẹp thế này. Mẹ vui quá" Cô mỉm cười nhìn đứa trẻ gọi cô là mẹ ấy. Mái tóc anh đào, đôi mắt đỏ ngọc, làn da nhợt nhạt, hoàn toàn không giống người mẹ này và anh trai song sinh của nó Todoroki Shoto.
"Nếu vui thì mẹ phải cười chứ, giống thế này. Nếu mẹ khóc sẽ thêm nếp nhăn đó" Nó đặt hai tay ở mép môi rồi kéo lên má một nụ cười tươi rói.
"Chỉ gần tháng 10 là anh Shoto đã tốt nghiệp rồi, con không được đến, mẹ thì không được ra ngoài, bố thì bận bịu. Chỉ còn anh Natsuo và chị Fuyumi thôi, con chỉ sợ..." Nó dừng bàn tay đang cắm hoa lại trầm mặt.
Nó chỉ sợ Enji không cho Fuyumi và Natsuo lại gần Shoto giống như nó mà thôi.
"Shoto sẽ ổn thôi, thằng bé đã trải qua 15 năm như vậy mà" Rei xót xa, đứa con gái nhỏ không thể đi học. Cô hiểu Enji không phải làm vậy vì nó khác với mọi người trong gia đình.
"Con có muốn đi học không?"
"Mẹ...mẹ biết con không thể mà" Mặt nó vẫn vậy, một nụ cười, nhưng buồn bã hơn.
"Suốt mấy năm nay con rảnh thì trốn bố đến võ đường để học, hoặc là ở nhà làm việc để chị Fuyumi có thời gian nghỉ ngơi khi đi dạy. Đôi lúc anh Natsuo cũng dạy học cho con. Như vậy đã là tốt lắm rồi...Năm nay đã đổi gia sư 3 lần, kể từ lần con phải nhập viện và suýt mất mạng vì bị con Kangal của cô giáo cắn thì bố vẫn chưa tìm gia sư mới cho con"
"Con nghĩ sao về việc đi nước ngoài" Rei vuốt tóc nó ra sau tai rồi hỏi.
"Có lẽ con sẽ suy nghĩ về việc đó để nói cho bố. Dù sao con cũng không thể đi học ở Nhật Bản" Nó thở dài, nó nghĩ vì ngoại hình của nó mà Enji không cho phép nó đi học.
Rei nhìn nó như vậy, nước mắt cố kiềm lại nhưng không thể, cô quay mặt đi, thể hiện mình đã mệt và muốn nghỉ ngơi để nó rời đi.
Nó cũng biết, nhẹ nhàng đứng lên chào mẹ của mình rồi chậm rãi bước khỏi phòng bệnh. Nước mắt của Rei kiềm nén đã lâu, cứ mỗi lần nó đến là lại tuôn trào không ngớt.
"Nozumi, mẹ có lỗi với con...mẹ ngàn lần xin lỗi con..."
Nó bước đi trong bệnh viện, thân thiện vẫy chào các điều dưỡng. Không ai biết nó là con của Rei, chỉ biết nó là Nozumi.
Nozumi với mái tóc anh đào.
Như mọi ngày, sau khi đến thăm mẹ ở bệnh viện, nó sẽ mang cơm đến văn phòng anh hùng Endeavor. Đương nhiên nó không gặp trực tiếp, mà chỉ đưa lại cho các trợ lý với vai trò là người hâm mộ. Nó mang đôi giày trượt của mình, tận hưởng từng cơn gió mát, nghe tiếng lộp cộp của bánh xe dưới chân. Mỗi ngày trôi qua như vậy, nó cũng không có gì phải bất mãn.