Chương 7: Ngoại lệ

142 21 3
                                    

      Buổi tối mưa tầm tã đã qua đi để lại một bầu trời trong xanh đầy màu hường phấn trong căn nhà của Bakugo. Nozumi vẫn chưa biết về tình hình của cái người đang nằm cạnh nó mà thản nhiên dúi mặt vào cái gối ôm cứng cáp đó. Nhưng mà có gì đó lạ lạ...gối ôm...mà cứng ư?

     Nó mở mắt ra thì đã ngay lập tức giật bắn người khi bắt gặp khuôn mặt điển trai của Katsuki. Nó nhẹ nhàng dỡ tay cậu ta ra khỏi người mình để tránh làm cậu thức giấc rồi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh để thay quần áo. Bước ra đã bắt gặp hai vị phụ huynh nhà Bakugo. Tối hôm qua là một nhưng hôm nay là 2 lận...

      "Ara, Nozumi, vẫn còn sớm lắm mà, cháu có việc sao?" Mitsuki nhìn đồng hồ vẫn đang chỉ ở con số 5h30.

     "Cháu chỉ vô tình tỉnh giấc thôi ạ. Cháu...cũng có việc cần đến UA một chuyến..."

     "Hay cháu đi cùng thằng Katsuki nhé, đáng nhẽ giờ này nó phải dậy rồi chứ nhỉ?" Câu nói bâng quơ của Mitsuki khiến nó khó hiểu. Cô ấy cố ý nói với chồng cô như vậy, ý là đang nói rằng Katsuki nhà cô vì được ngủ chung với nó nên mới ngủ nướng.

     "Cháu là bạn của Katsuki sao? Hôm qua chú về muộn nên không gặp được cháu. Chú là Bakugo Masaru. Cháu cứ thoải mái nhé" Khác với mẹ con Katsuki, người bố trông có vẻ rất hiền lành.

     "V...Vâng ạ..." Nó ngượng ngùng vào phòng đề gọi Katsuki thức dậy.

     "Katsuki...cậu...dậy đi...tớ muốn đến...UA..." Nó gọi nhưng với tông giọng rất nhỏ, thật sự không dám động chạm đến Katsuki.

     "Mày gọi như thế bố thằng nào dậy được" Cậu ta cộc cằn ngồi lên sau đó bỏ đi mà chuẩn bị đến trường.

     Nó rén ngang.

     "Cháu chào cô chú ạ" Nó cúi đầu chào sau đó cùng Katsuki đến UA, ngôi trường mơ ước của nó.

     "Sao mày lại đến UA?"

     "Thật ra...thầy hiệu trưởng đã bàn bạc với các giáo viên về việc cho tôi mội cơ hội tuyển sinh. Hôm nay thầy ấy sẽ cho tôi kết quả" Nó nói.

     "Vì vậy mà bỏ nhà đi?"

      "...Tôi không thể chịu được bố tôi" Nó im lặng một lúc rồi nói.

      Kể từ câu nói ấy, bầu không khí trở nên im lặng cho đến khi nó và Katsuki bắt đầu tiến vào UA. Nhìn cánh cổng to lớn ấy nó khẽ rùng mình vì nhớ lại những kí ức không vui. Ngập ngừng bước vào, may mắn là thầy hiệu trưởng không lừa nó về vụ thẻ ra vào.

     "Tao đi học, chút tao kiếm mày" Katsuki không hiểu vì sao đột nhiên khó ở rồi bỏ mặc nó đứng trước UA to lớn. Nó đi loanh quanh tìm kiếm phòng hiệu trưởng. Học sinh vào trường càng lúc càng nhiều, nhưng nó thì càng đi càng lạc. Giờ nó mới hiểu được độ rộng lớn mà Shoto kể cho nó nghe. Có lẽ đây chỉ mới là một phần nhỏ của trường mà thôi.

     "Cứ đi mãi mà chẳng thấy được nơi cần đến, học sinh cũng đã vào lớp gần hết, hành lang trường đang dần trở nên vắng vẻ hơn. Thấy một bóng dáng màu đen trông lạ mà cũng quen. Nếu đó là một người bình thường thì họ sẽ đến và hỏi vị màu đen tóc dài ấy. Nhưng nó là Nozumi, suốt mấy năm trời giam mình trong căn nhà kiểu truyền thống ấy. Dù vậy, vị ấy vẫn đến và nói với nó.

[ĐN BNHA] Ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ