Kỳ nghỉ hè kết thúc thì cũng đã đến lúc đi tập huấn trại hè. Nó đã rất nôn nóng cho đến khi...
"Em không muốn đi nữa" Mặt nó kém sắc, xanh xao đòi về nhà cho bằng được.
"Bình tĩnh Nozumi, uống thuốc vào sẽ ổn thôi" Shoto lo lắng, tay cầm viên thuốc tay cầm chai nước.
Nhưng chỉ nhìn thấy thứ trắng trắng trên tay anh, nó đã khóc bù lu bù loa làm loạn. Hết cách thầy Aizawa phải nhờ đến người đó.
"Uống hoặc ăn đấm"
"Không thích!"
Sau một vài câu, Katsuki chả nói chả rằng, tương tác nhẹ vào đầu nó để nó chịu ngồi yên một chỗ.
Dù khó chịu với việc phải đi xe là thế, nhưng nó có thể chiêm ngưỡng cặp đôi kia rải cơm chó xem ra cũng đủ động lực để đi rồi.
Nhưng!
"Gì cơ, lớp A phải học thêm sao? Nói vậy là có người bị trượt kỳ thi cuối kỳ sao? Lớp A đáng lẽ phải giỏi hơn lớp B chứ? Giỏi hơn gấp bội lần..." Như thường lệ, Monoma đã bị Kendo đánh ngất chỉ khi cậu ta mở miệng khịa lớp A.
"Ôi trời, sắc mặt cậu trông tệ thật, Nozumi, đây hãy dùng cái này đi" Kendo dúi vào tay nó một miếng dán chống say xe, mỉm cười rồi vẫy tay chào nó.
Quả là thần tượng của nó, tinh tế và chu đáo.
Rồi cô ấy kéo Monoma lên xe cùng các bạn lớp B. Iida cũng mau chóng sắp xếp mọi người lên xe của lớp A. Giống như một chuyến đi ngoại khóa, mọi người luôn thích nói chuyện ồn ào và vui vẻ. Nó đã có một giấc ngủ rất thoải mái đấy chứ.
Đến khi xe dừng lại nghỉ thì nó mới được lay dậy. Bước xuống xe với khuôn mặt ngái ngủ, nhưng chẳng hề có nơi bán quà vặt, cũng không có nhà vệ sinh công cộng hay bãi đỗ xe.
Nơi họ dừng lại chỉ là một bãi đất trống trên núi.
"Gì cơ...vẫn chưa tới sao..." Nó dụi mắt, khuôn mặt uể oải sau giấc ngủ.
"Không phải là tự nhiên lại dừng ở đây. Như vậy thì huấn luyện không còn ý nghĩa gì nữa" Thầy Aizawa nói, làm nó tỉnh cả ngủ.
Chiếc xe màu đen bên cạnh mở cửa, bước ra là Wild Pussycats cùng với màn chào hỏi vô cùng hào nhoáng.
"Hai vị đây là những cô mèo anh hùng sẽ huấn luyện các em trong đợt huấn luyện này" Thầy Aizawa nói, Midoriya có vẻ rất phấn khích với họ. Nhưng đã bị chặn lại khi suýt chút đã nói quá nhiều. Động đến tuổi tác của con gái là không tốt.
"Toàn bộ khu vực này là đất của riêng bọn ta. Còn chỗ mà các em ở nằm ở dưới chân núi đằng kia" Mandalay chỉ về phía căn nhà nằm ở xa dưới chân núi. Mà cũng không thể gọi là căn nhà bởi vì...nó không thể thấy gì ngoài cây...
"Bây giờ là 9 giờ 30 phút sáng. Nếu nhanh, 12 giờ có thể tới nơi rồi" Nghe Mandalay nói thế, cả bọn hoảng hốt muốn quay trở lại xe. Rất tiếc là đã quá muộn.
![](https://img.wattpad.com/cover/344911731-288-k513293.jpg)