"Em ấy không hề tập trung" Present Mic đang ở phòng giáo viên để xem nó cùng với hiệu trưởng Nezu.
"Thầy có chú ý chuyển động của em ấy không?" Nezu suy nghĩ, chăm chú vào từng bước đi của nó.
"Trông giống một người học võ sao? Có thể em ấy cũng đã trốn bố đi học" Midnight ghé sát vào nhìn thân hình nhỏ bé ấy.
"Em ấy...đang giảm thiệt hại cho khu vực"
Đối với một anh hùng thì việc bắt tội phạm rất quan trọng, nhưng tài sản và tính mạng của người dân cũng rất quan trọng, hiệu trưởng đã cố tình chọn khu vực có nhiều nhà cửa cũng như là đường đi rất hẹp. Mục đích là để bài kiểm tra được tăng thêm tính thử thách.
Trong khi đó thì nó đã sắp kiệt sức khi đã vừa căng não và vừa tránh nhé những chiêu thức chí mạng của Budo. Nó từng chứng kiến...Budo một đấm suýt chút đã khiến lũ tội phạm tắt thở. Nó cũng vài lần được anh đích thân chỉ dạy, nhưng kết cục cũng là gục ngã trước khi có thể chạm vào được anh.
Nó hoàn toàn không có cửa để thắng, hiện giờ chỉ còn một cách duy nhất...
Nghĩ xong, nó lập tức quay đầu bỏ chạy, với cơ thể nhỏ nhắn và nhẹ nhàng đó, tốc độ với nó cũng không phải vấn đề quá lớn. Budo cũng không vội vàng mà bình tĩnh tìm nó, dẫu sao thì kể từ khi anh bước vào và chạm trán với nó thì tất cả robot đã được thu hồi. Nếu nó muốn đậu thì chỉ có cách quay lại. Đợi đến khi nó nhận ra không có bất cứ con robot nào trong khu vực thì sẽ tự động mò đến anh thôi.
"Nozumi-chan, em quay lại đây được không? Không thấy em làm anh buồn chết được" Cảm thấy có gì đó kì lạ, anh đi từ nãy đến giờ nhưng cũng không thấy dấu vết của nó. Có thể nó chạy rất nhanh và chuyển động thì vô cùng linh hoạt, nhưng sức bền của nó rất kém, vẫn chưa thể chạy xa được.
"Cô dâu của anh, dù em không làm anh hùng thì anh vẫn nuôi em được mà" Anh nhởn nhơ đắc ý nói. Ngay sau đó bóng dáng của nó đã xuất hiện ở phía trên toàn nhà bên trái anh.
"Vậy thì tôi nhất định phải làm anh hùng, như vậy mới không phải cưới anh" Nó hất tay lên trời, lập tức có hàng trăm cánh tay đen xuất hiện từ dưới đất lên bắt lấy anh. Với một người có năng lực võ thuật như anh thì tránh những thứ đen xì đó dễ như trở bàn tay. Không phải nó mong có thể bắt được anh với trò cỏn con đó chứ. Nhưng mà...
Sau khi thoát được đống tay đen đó, anh thở dài, định sẽ tiến đến chỗ nó nhưng mà...Trời hôm nay rất đẹp, dự báo cũng nói rằng hôm nay không có mưa, nhưng sao lại đột ngột âm u đến kì lạ. Anh ngước mặt lên trời và sốk ku với đống vũ khí đang chỉa vào mình. Nào là trọng kiếm, đao, giáo, dao găm, dao lam,...đã lượt bỏ bớt...tất cả chúng đều được làm bằng băng.
"Em nhất định phải thắng!" Nó phất tay xuống, cứ tưởng bản thân đã nắm chắc phần thắng trong tay.
"Em không nghĩ rằng mấy thứ đó sẽ thắng được anh hùng chuyên nghiệp chứ" Giọng nam trầm ấm vang lên sau lưng nó, sau đó là một cú đánh mạnh vào lưng nó. Cơn đau truyền khắp cơ thể nó làm nó tê tái, không thể cử động nổi. Cùng lúc đó cũng là lúc mà tiếng còi vang lên báo hiệu cuộc thi đã kết thúc. Nó thất vọng, ngồi dậy bấu chặt vào tay mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/344911731-288-k513293.jpg)