Chương 6

9K 695 377
                                    

Khi Fourth thức dậy, cậu nhìn xung quanh, nhìn sang ba má mình đang tựa vào nhau ở bên góc giường với đôi mắt lim dim thiếu ngủ, cậu đứng dậy định ra khỏi phòng nhưng lại bị bà Nin ngăn lại

“Fourth! Con định đi đâu?”

“Má! Buông con ra! Để con đi tìm Gem!”

“Dừng lại đi Fourth!”

Bà Nin kéo tay Fourth lại, cậu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng lại bị ông Pat một tay kéo mạnh cậu ngã xuống giường

Cậu ngơ ngác nhìn mọi thứ, nhìn má, sau đó nhìn cả ba của mình, nhìn vào khuôn mặt đang dần trở nên tức giận đó mà bỗng trở nên im lặng

“Fourth!!! Con tỉnh táo chút được không? Gemini chết rồi!!! Thằng bé đi thật rồi thì con định đi tìm nó kiểu gì? Cơ thể nó đã được hỏa táng từ khi con còn đang hôn mê nằm ở trong bệnh viện đấy con biết không??? Hả??? Làm ơn...ba xin con đấy Fourth! Làm ơn hãy chấp nhận nó đi được không con? Ba xin con đấy...!!!”

Giọng ông Pat nghẹn lại, bàn tay to lớn ôm lấy trán mình che đi đôi mắt đã đỏ hoe ấy, quay lưng ra chỗ khác kiềm chế cảm xúc, sự bất lực dồn nén vào một câu nói. Fourth bỗng nhiên im lặng, đôi mắt u ám ấy rơi lệ rồi, hai tay cậu ôm lấy mặt mình bật khóc nức nở, mọi cảm súc dường như được bộc phát hết toàn bộ

“Fourth...”

Bà Nin nhỏ giọng tên Fourth, bà ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào bờ vai đang nấc lên từng tiếng một ấy mà an ủi

“Má...con xin lỗi...con xin lỗi...”

Giọng Fourth thỏ thẻ vang lên, cậu cũng ôm lấy má mình, đôi bàn tay run run ấy níu chặt lấy vạt áo bà không chịu buông, ông Pat nhìn họ, sau đó ông cũng ngồi xuống ôm lấy đứa con trai đáng thương này của mình

Từ ngày hôm đó, Fourth chỉ ở lì trong phòng, cậu chẳng đi đâu cũng như tiếp xúc với bất cứ một ai cả,  ngay cả với ba má hay là bạn bè của mình cậu cũng đều như vậy, nhiều lần đám Ford, Winny và Satang đến nhà thăm cậu nhưng cậu chẳng thèm mở cửa mà cứ ru rú ở trong phòng ôm lấy bức ảnh mà cậu chụp cùng với Gem cách đây mới có vài tháng trước

Fourth nhìn bức ảnh ấy sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó rồi ôm lấy nó vào lòng thủ thỉ

“Gem ơi...trời hôm nay đẹp quá...”

Cậu ngước mặt lên cửa sổ, nơi có ánh nắng của mặt trời đang chiếu vào, cậu tiến gần lại đó, đôi bàn tay bé bé thon dài đó đưa tay ra hứng lấy thứ ánh sáng ấy, cậu mỉm cười nhìn nó, nhớ lại trước đây cũng có lần cậu làm như này, nhưng mà lúc đó có Gemini, anh ấy cùng cậu ngắm ánh bình minh cũng cùng cậu ngắm sao ngay tại chỗ này, người con trai ấy là người thương yêu và chiều chuộng cậu nhất, chẳng để cậu thiệt thòi với ai cả, nhưng mà...số phận thật là nghiệt ngã biết bao, con người với tư chất tốt đó lại chẳng còn tồn tại trên cuộc đời này nữa rồi...

“Fourth...má không làm phiền con chứ?”

Bà Nin mở cửa bước vào phòng, Fourth không quay lại nhìn cũng chẳng đáp lời, cậu chỉ im lặng mà tiếp tục nhìn về hướng cửa sổ

Fanfic [GeminiFourth]  IFNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ