Tiếng cửa sắt kẽo kẹt làm Draco giật mình, hoảng loạn. Tên cai ngục nhìn dáng vẻ như thú nhỏ bị bắt nạt của cậu, cười khinh. Ai mà không biết gia tộc Malfoy lừng lẫy, nhưng chỉ vè chọn sai phe trong chiến tranh, gia chủ Lucius thì tử trận, phu nhân Malfoy sau cái chết của chồng, cũng không chịu nổi mà mất trên gường bệnh không lâu sau đó, thiếu gia Malfoy vừa bị mất cha mẹ, còn phải gánh những tội trạng của mình và cả cha mình đã tạo ra. Cậu là Tử Thần Thực Tử, dù chẳng làm gì thì cũng phải chịu tội. Nhờ sự giúp đỡ của Cứu Thế Chủ và bạn bè cậu ta, Draco chỉ phải nhận hình phạt hai năm tù tại Azkaban, cùng với toàn bộ tài sản dưới tên Lucius Malfoy và Narcissa bị xung vào ngân sách Bộ Pháp Thuật, chỉ chừa lại Thái Ấp Malfoy và những tài sản dưới tên Draco Malfoy được trả lại cho cậu sau khi ra tù .
Một thiếu niên hai mươi tuổi, phải trải qua những gì kinh khủng nhất của một đời người.
"Nhanh lên, đứng ngây đó làm gì? Nhớ lũ giám ngục à?"
Draco bước theo tên cai ngục, bước dần ra cửa. Ánh sáng từ mặt trời, và cả những chiếc máy ảnh từ những cánh phóng viên. Bọn họ như thú hoang sẵn sàng cắn xé con mồi nhỏ là cậu. Hai năm sau chiến tranh, chủ đề thiếu gia nhỏ nhà Malfoy vẫn luôn là chủ đề nóng hổi. Còn nhớ vào khoảng hơn một năm trước, một vài phóng viên có đến và xem tình hình của cậu. Lúc đó cậu mới vừa mất cha mẹ, còn phải ở cùng với lũ giám ngục đáng sợ, thiếu chút nữa là thật sự phát điên. Một tuần sau, tờ báo với tiêu đề " Ngày tàn của nhà Malfoy" đính kèm tấm hình cậu điên loạn gào thét được phát tán khắp giới phù thuỷ Anh. Và hiện tại, họ ở đây là hy vọng cậu có thể phát điên trước mặt họ, cơ hội được cười cọt, được giẫm lên cái họ danh giá của giới phù thuỷ chưa bao giờ mãnh liệt như vậy.
Draco sau những giây sợ hãi, đã nép mình sau tên cai ngục không lồ. Sau hai năm, Draco ghét chốn đông người và sự ồn ào. Nơi đáy mắt, sự lạnh lùng được che đậy sau những biểu cảm sợ hãi.
"Chụp xong chưa? Xong thì biến đi, ở đây là Azkaban, không phải toà soạn của mấy người."
Tên cai ngục quát lớn, chỉ một lát thì cổng ra chỉ còn một cái đầu xù của Cứu Thế Chủ.
"Malfoy?"
"..."
"Cứu Thế Chủ, cậu cũng thấy đó, cậu Malfoy hiện đã bị đám phóng viên doạ sợ, cậu đưa cậu ấy về giúp tôi."
"Nhưng cháu..."
Cậu níu áo tên cai ngục như níu lấy mảnh rơm cứu mạng, cậu sợ hãi. Tên cai ngục này là luôn nhìn cậu với ánh mắt khinh miệt, luôn nạt nộ la mắng cậu, nhưng gã luôn là người giúp đỡ cậu mỗi khi cậu cần. Ở nơi lạnh lẽo như Azkaban, một chút ấm áp này cũng đủ để lòng cậu không đóng băng.
"Malfoy, nắm tay tao này."
Harry Potter níu mày, có phần bất mãn. Ở Azkaban có hai năm, cậu lại xem tên cai ngục này như khiên bảo vệ, còn hắn như tên ác nhân, đến để lấy mạng cậu.
"Cậu chủ nhỏ nhà Malfoy không muốn rời đi sao? Hay muốn quay lại gặp lũ giám ngục? Phiền phức, biến đi!"
Tên cai ngục kéo áo của mình ra khỏi tay cậu một cách mạnh bạo, sau đó nhanh chóng đóng cửa nhà ngục. Gương mặt Draco đầy sự hoảng loạn, mặt kệ Potter cầm lấy cổ tay gầy gò sau những ngày không ăn uống đầy đủ của cậu kéo đi. Hắn đưa cậu đến ngân hàng, nhận lấy tài sản dưới tên mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕋𝕙𝕖 𝕤𝕖𝕔𝕣𝕖𝕥𝕤 𝕚𝕟 𝕥𝕙𝕖 𝕖𝕪𝕖𝕤
FanfictionSau một vụ nổ máy bay, Draco trở về năm mình mười một tuổi...