Cảnh báo: OOC, Buff cho Rồng nhỏ khá nhiều, và có nhiều tình huống cực kì vô lý.
Draco chưa bao giờ nghĩ đời mình nó sẽ nát như vậy. Nát tới mức không thể nát hơn. Mẹ nó. Đáng lý bây giờ cậu phải nằm trên một đóng vàng, rước vợ con mình về Anh, rồi tận hưởng cuộc sống giàu có. Tất cả là tại tên Cứu Thế Chủ biến thái kia, cả tên Muggle điên khùng kia. Chết thì chết mình đi, mắc gì lôi thêm cậu lẫn hàng trăm người vô tội theo.
Draco nghĩ mình đáng lý phải chết, linh hồn đã đi gặp Merlin rồi. Cậu mở mắt nhìn lên trần nhà màu xám quen thuộc. Cậu cử động ngón tay, xem ra vẫn còn sống đi. Chà, nổ máy bay mà vẫn còn sống, không biết ai có lòng tốt đưa cậu về Thái Ấp nữa.
Đưa tay lên xoa mi mắt nặng trĩu, Draco hoảng hồn. Sao tay mình nhỏ xíu vậy? Rồi chiếc nhẫn gia chủ của mình đâu? Rồi tại sao mình lại mặc một bộ đồ có hoa văn sến súa như vậy?
"Aaaaaaaaaaa...."
Draco ngồi bật dậy, hét lớn. Tiếng hét lớn đến mức chim chóc quanh Thái Ấp cũng kêu tán loạn. Những tiếng quạ, những tiếng cú, tiếng chó sủa,... và cả những tiếng mưa, tất cả như một bản nhạc đầy tạp âm. Cậu thở mạnh, mồ hồi túa ra đầy gương mặt, cả sau lưng. Cậu đưa tay vuốt mái tóc rối, từ lúc ra khỏi Azkaban, cậu chưa từng hoảng loạn như vậy.
"Ôi, Draco, con làm sao vậy?"
"Mẹ?"
Draco nhớ rõ, mẹ cậu đã mất, sau khi cha cậu tử trận, bà đã không chịu nổi cú sốc đó, mất trên giường bệnh. Cậu thẫn thờ, ngỡ là cả đời sẽ không được gặp lại bà. Đôi mắt xám nhìn Narcissa lấy khăn lau mồ hôi cho cậu, nhẹ giọng an ủi cậu. Một bàn tay lớn đeo chiếc nhẫn gia chủ nhà Malfoy vuốt tóc cậu, vẫn giọng nói đầy uy quyền đó.
"Draco, giờ đang là ba giờ sáng, và tiếng la vừa rồi của con đang phá hỏng ngày sinh nhật hôm nay của con đó."
"..."
Draco rũ mắt, cúi đầu nhận lỗi. Việc tỏ ra đáng thương đối với Draco chưa bao giờ là việc khó khăn, đặc biệt là trong hình hài một đứa trẻ.
"Con xin lỗi, chỉ là con... con gặp ác mộng. Con thấy cha mẹ đều bỏ rơi con, con thấy con chỉ có một mình... Con sợ lắm..."
Draco ôm lấy Narcissa, giọng run run như sắp khóc. Narcissa trừng mắt với Lucius khi ông chuẩn bị giáo huấn con trai mình, khiến ông im bật.
"Rồng nhỏ, cha mẹ yêu thương con nhất, sẽ không bỏ rơi con đâu. Hôm nay là sinh nhật con mà, vui vẻ lên. Ác mộng sẽ không bao giờ thành sự thật cả. Mà dù có thành sợ thật, cha con và mẹ sẽ luôn bảo vệ con."
Như cách cha lấy thân mình chắn toàn bộ Lời Nguyền Chết Chóc của đám Tử Thần Thực Tử để bảo vệ vợ con mình. Như cách mẹ phản bội Chúa Thể Hắc Ám để đổi lấy cơ hội sống cho câu, để rồi bỏ mặc cậu đối diện với thế giới đầy sự dơ bẩn kia. Trước khi chết, hai người đã cố hết sức bảo hộ cậu, thậm chí tính luôn đường lui cho cậu. Draco năm đó thật sự phát điên ở Azkaban, nhưng một cái tát cả tên quản ngục, đã khiến cậu trở mình. Cậu không cho phép mình gục ngã, dù có chết, cậu cũng phải kéo tất cả chết cùng. Ai biết được Draco đã làm những gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕋𝕙𝕖 𝕤𝕖𝕔𝕣𝕖𝕥𝕤 𝕚𝕟 𝕥𝕙𝕖 𝕖𝕪𝕖𝕤
FanficSau một vụ nổ máy bay, Draco trở về năm mình mười một tuổi...