XVI. Giải thích

654 55 2
                                    

Sáng sớm hôm sau, trời nắng nhẹ, đủ để xua bớt đi cái lạnh thấu da thấu thịt của trời đông Seoul.

"Ái chà Park thiếu cuối cùng cũng mò về rồi sao?"

"..."

"Mày thật lòng với ẻm đấy à Jay-ssi, sao phải tốn công thế?"

Lẫn trong tiếng nói là điệu cười chẳng mấy đứng đắn của Park Sunghoon, trông có vẻ cà lơ phơ vậy thôi chứ nhìn hai cái mắt nó đen sì sì cũng đủ biết thằng ôn này đêm qua mất ngủ vì lo lắng cho em cún nào đó. Bằng chứng là ngay khi Park Jongseong vừa ôm Jaeyun vào nhà là ông con này không biết từ đâu vồ ra đòi cướp người.

Park Jongseong im lặng chẳng thèm trả lời câu hỏi của thằng kia, chỉ hằm hè bảo nó câm cái mồm vào, hắn vẫn hơi cay vụ chúng nó ăn mảnh với nhau 3 hôm trước đấy nhé. Người thì làm không hết việc người thì rảnh rỗi đi đụ nhau. Tính dỗi thêm vài ngày nữa hoặc không thì xách balo lên và đi thật nhưng kế hoạch nhanh chóng bị phá sản bởi con cún nào đó đã mất kiên nhẫn mà đi kiếm mình về rồi

"Jaeyun mấy nay chẳng ăn uống gì đâu đấy, mày nên nhấc cái thây dậy mà đi nấu cho ẻm một bữa tẩm bổ đi"

"Biết rồi"

--------------------------------

Mấy ngày sau đó vẫn rất tự nhiên mà trôi qua, cuộc sống của bốn người họ lại quay vè quỹ đạo cũ. Tất cả đều không có gì khác biệt, hòa thuận mà chung sống. Thứ thay đổi duy nhất ở đây, chắc chỉ có lòng người mà thôi. Ngày qua ngày, Park Jongseong thích Jaeyun nhiều hơn một chút. Càng lúc Park Sunghoon càng bám dính Jaeyun nhiều hơn một chút. Kể từ đó Sim Jaeyun thân thiết với hai thằng họ Park hơn một chút và phải chi mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây thì có lẽ Jaeyun cũng tự cảm thấy bản thân cứ sống như vậy thật tốt

Nhưng có điều...

Lee Heeseung dạo này đã biết giữ khoảng cách với em hơn rồi, và sự thay đổi của lòng người ở đây, có lẽ là gã tránh mặt Jaeyun nhiều hơn một chút. Cái danh người yêu cũ, cái thứ gọi là tình cảm đã sớm lụi tàn từ lâu ấy vẫn luôn là thứ xiềng xích khóa chặt trái tim Jaeyun, có lẽ vì điều đó thôi mà em đã chẳng thể mở lòng ra với bất kì một ai khác.

Một trái tim đã bị rạn nứt, chẳng có thứ thuốc nào có thể chữa lành, nỗi đau đớn vì bị ruồng bỏ, giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi trong cái đêm định mệnh ấy. Cái đêm mà họ Lee kia nói câu chia tay với em và rời khỏi nơi này

Jaeyun choàng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng, miệng há ra khó khăn đớp từng ngụm khí lạnh

Căn phòng chẳng có chút hơi ấm nào ánh đèn đường lập lòe hắt lên mặt sàn gỗ, trải theo bóng của tán cây bên cửa sổ tạo thành những hình thù kì dị. Gió lạnh khẽ rít gào qua tấm kính lớn, chẳng thể len lỏi được vào trong nhưng sao Jaeyun vẫn cảm thấy cơ thể mình đang không ngừng run rẩy.

Gần hai giờ sáng, em lẳng lặng rời giường bởi cả quá trình ru bản thân về lại với giấc ngủ đều bất thành, quyết tâm xuống phòng bếp kiếm gì đó bỏ bụng. Người xưa có câu, có thực mớ vực được đạo, chỉ cần ăn cũng có thể khiến tâm trạng trở lên vui vẻ

~blød~ (hyungline + maknae x Jake )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ