XIII. Đi hoặc về

326 13 0
                                    

.
.
.
"Jongseong đi đâu vậy?" - Sim Jaeyun lúc này đã quay trở lại dáng vẻ sạch sẽ thơm tho, cả cơ thể nhỏ xíu được tròng lên bởi chiếc áo hoodie đen to dày mà Lee Heeseung tiện tay lôi ra từ tủ quần áo em, lại là áo của thằng Jay

Park Sunghoon bỗng cảm thấy có chút chột dạ khi nghe em hỏi về thằng bạn vừa vì chuyện tụi nó ăn mảnh mà bỏ nhà đi kia

"Tao cũng không biết, chắc đi mua gì đó rồi "

Nghe tới đó, Jaeyun chỉ ậm ừ một tiếng, khẽ cụp mi mắt nhìn chòng chọc xuống bát cơm vẫn đang nghi ngút khói của mình lòng dạ không hiểu sao bỗng run rẩy một chặp, hình như em đã ý thức được điều gì đó rồi, một cảm giác nhức nhối khó tả cứ quặn lên qua mỗi lần khoé mắt liếc sang bát cơm đã nguội ngắt với đôi đũa vất lộn xộn bên cạnh

Park Sunghoon nghĩ em không đủ tinh tế để đoán ra được đã có chuyện gì xảy ra ư?

Đêm hôm ấy, Jaeyun không biết, Park Jongseong có về nhà hay không
.
.
.
Từng cơn gió mùa vồ vập bao lấy cơ thể nhỏ bé đến độ phải run lên cầm cập, cửa sổ lớn không đóng chặt phấp phới tấm mành rèm để cái khí lạnh thấu tận tâm can cứ thế xâm nhập vào căn phòng chẳng mấy ấm cúng. Mái đầu bông xù ló ra khỏi tấm chăn lớn, lười biếng ti hí mắt cún hướng về cửa sổ đã sớm bung ra từ khi nào.

Mẹ nó, lạnh thật đấy

Cố gắng mặc kệ đi cái tiết trời độ đông về mà tự quấn bản thân thành một cái kén khổng lồ lúc nhúc trên giường, trong đầu nảy lên một bản nhạc lofi nhẹ nhàng hòng ru tâm trí về lại giấc ngủ hẵng còn đang dang dở.

Jongseong về chưa ấy nhỉ?

Thời gian hẵng cứ trôi đều đều như vậy, lần thứ hai Jaeyun tỉnh lại thì mặt trời cũng sớm lên tới mông, hai khung cửa sổ bật chốt đã được khép kín phủ lên là tấm mành vải xám bạc chắn hết đi thứ ánh sáng chói chang ngoài kia. Căn phòng tĩnh lặng như tờ, dỏng tai lên nghe ngóng cũng chỉ thấy có tiếng sột soạt chăn mền và tiếng tạch tạch gõ bàn phím...khoan đã...tại sao lại có tiếng gõ bàn phím???

"Bé dậy rồi hả?"

Lật người sang bên cạnh ấy mà lại đập vào mắt là sườn mặt với góc nghiêng hoàn hảo, sống mũi cao điểm xuyết nốt ruồi trên dải xương thẳng tắp lại càng tô điểm cho cái vẻ đẹp trai ngời ngời của Park Sunghoon. Jaeyun có chút thất thần khi vừa bảnh mắt đã được chiêm ngưỡng thứ dung nhan hại người này, nhưng em cũng có câu hỏi quan trọng cần nói

"Park Jongseong về chưa?"

Kẻ bên cạnh em khoé mắt có chút giật giật, nghe xong liền rơi vào trầm tư, Park Sunghoon đang nằm với tư thế kê cao đầu trên gối, cứ như này có ngày cong cột sống chết mẹ nha. Ngón tay nhanh chóng thoát khỏi ứng dụng nhắn tin đầy màu sắc chủ đề ngớ ngẩn trên điện thoại, khẽ liếc sang cún bông đang trưng ra đôi mắt sáng rực chăm chăm nhìn vào nó chỉ với mục đích hỏi về tung tích của thằng bạn thân (ai nấy lo)

"Đi cả đêm, nhưng chắc bây giờ đang vui vẻ ở đâu đó rồi"...còn lạ gì nữa

"???" - Jaeyun nghe xong bỗng chồm người dậy, tự thấy bản thân phản ứng có chút thái quá lại đen mặt nằm xuống, não bộ bắt đầu nhảy lên những suy nghĩ chẳng mấy tốt đẹp nếu không muốn nói là vô cùng tiêu cực cho tương lai đầy tăm tối

~blød~ (hyungline + maknae x Jake )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ