XV. Sorry - ⛔JayKe (2)

1.3K 65 2
                                    

Warning: 🔞

Màn trời đêm không trăng không sao, không gian xung quanh bãi đỗ xe sau bệnh viện yên ắng đến đáng sợ, lời nói thốt ra nhẹ bẫng, đôi mắt đen sâu hun hút đong đầy từng mớ xúc cảm mãnh liệt nhưng trên môi mỏng lại là một nụ cười nhạt đến đau thương. Park Jongseong nhìn em, trong lòng hắn bây giờ cũng đang day dứt lắm. Trong đêm say ngày đó, lời nói chia tay bạn gái là vì Jaeyun không phải bốc đồng càng không phải là một lời nói dối, hắn đối với em có tình cảm đặc biệt là thật lòng...

"Tại sao? Tao không muốn vậy" - Jaeyun kịch liệt phản đối, chính bản thân cũng không hiểu tại sao lại hành xử như vậy, chỉ là em không muốn Jongseong rời đi, càng không muốn Jongseong rời xa em. Tình cảm của em bây giờ đang là gì vậy cún con? Em không yêu cậu ta mà giờ em lại đang níu kéo cái gì vậy???

"Jaeyun...trong chuyện này không phải cứ mày muốn là được. Tao đã suy nghĩ rồi, cách yên ổn nhất vẫn là để tao chuyển đi..." - Âm điệu chẳng còn mấy cứng rắn, lại còn có chút run rẩy, từng ngón tay siết chặt găm vào da thịt đau đớn

"Nhưng mà...tao..."

Đầu óc nhất thời trở nên bấn loạn, vì sao một câu tử tế cũng không thể thốt ra thành lời, cuối cùng lại dùng tới hành động một lần dứt khoát liền không thể thoát ra để dẫn tới một kết cục triền miên dai dẳng chính là lúc hai đôi môi lạnh lẽo gặp nhau

Tay nhỏ đang túm lấy cổ áo của người lớn hơn hơi run lên, cả thân hình nhỏ thó với tư thế cứng ngắc ép chặt người kia lên ghế lái mặc cho môi lưỡi vẫn gắn kết chơi trốn tìm giữa hai khoang miệng. Sim Jaeyun là người chủ động, là em muốn níu hắn lại bằng cách này

Đừng trao cho nhau hy vọng nữa có được không?

Lớp phòng hộ bao bọc trái tim mới xây lên vài phút trước đã nhanh chóng bị đập nát. Tư vị ngọt lịm nơi đầu môi đánh tan cái tư tưởng muốn rời đi của Park Jongseong. Lửa nóng bắt đầu hun đốt ý chí, quyện vào nụ hôn như đang mơn trớn từng tế bào thần kinh bên trong, não bộ không khỏi suy nghĩ đến những chuyện xa xôi mà gần nhất cũng chỉ cách đây ba ngày trước hắn đã phải chịu đựng những gì. Gạt bỏ cái suy nghĩ sẽ rời đi một cách nhẹ nhàng mà không làm tổn thương đến ai nhưng có lẽ hắn cũng nên cổ vũ bản thân phải trở nên ích kỉ một chút mới có thể đạt được hạnh phúc nhỏ nhoi này chăng?

Hô hấp càng lúc càng trở nên khó khăn, Jaeyun chủ động tách ra, cố gắng hít lấy hít để từng ngụm khí lạnh lẽo rồi lại nhào tới ấn môi mình lên môi người kia. Lớp áo choàng mà Jongseong khoác lên cho em ban nãy cũng đã bị tuột ra từ lâu, đôi chân ngọ nguậy một hồi sau mới dám vòng qua rồi yên vị trên đùi người nào đó

Dưới ánh đèn đường leo lét phản chiếu lên sóng lưng ủy mị thấp thoáng eo nhỏ gợi tình sau lớp sơ mi mỏng tang tưởng chứng quờ tay một cái cũng có thể xé rách. Park Jongseong thất thần nhìn lên gương mặt mờ mịt xinh yêu trước mắt, đôi bàn tay vô thức đã đặt lên hai cánh mông căng tròn mềm mại cố định em yên vị trong lòng mình. Tỉnh táo lại đi Park Jongseong, đừng làm ra cái vẻ mặt si mê như vừa hất cùn thế

"Như này là thế nào đây?"

Sim Jaeyun cắn cắn môi, hai má ửng hồng, khóe mắt long lanh như đọng sương mờ, em khẽ liếc lên gương mặt vẫn còn có chút cau có của người kia rồi lại cúi xuống, tay nhỏ vẫn mân mê cổ áo Jongseong, mãi một lúc sau mới thút thít trả lời hắn

~blød~ (hyungline + maknae x Jake )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ