XVIII. Giám đốc Lee - heejake

819 53 1
                                    


Lee Heeseung lơ đãng nhìn sang góc mặt nghiêng nghiêng của Jaeyun, nơi đáy mắt không lộ rõ cảm xúc, tay phải rời khỏi vô lăng, vươn ra nhẹ nhàng nắm lấy tay trái đang đặt hững hờ trên đùi của người bên cạnh

Trái tim nhỏ bé của Sim Jaeyun trong vô thức lại đập rộn ràng

Cho tới khi cả hai đặt chân vào phòng giám đốc, cánh cửa gỗ lớn sau lưng miễn cưỡng được cô thư kí trẻ đẹp đóng lại. Khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, Jaeyun cởi bỏ tấm áo bông to đùng mà Heeseung mặc cho em trước đó treo lên cái móc. Ban nãy dạo một vòng với gã thôi mà con cún này nhận về được không biết bao nhiêu là ánh mắt tò mò phán xét hướng tới mình và rằng là Jaeyun luôn ghét cái cách mà bản thân bị kẻ khác nhìn chằm chằm như vậy, người chứ có phải khỉ trong rạp xiếc đâu

"Nhân viên của anh cũng nhiều chuyện dữ ha" - Jaeyun lơ đãng nói trong khi tay em còn đang mải mân mê mấy cái mô hình lego trên kệ đựng đồ nơi góc phòng làm việc của gã

Heeseung không nói gì, gã chỉ cười cười tiến tới bên cạnh em rồi không một động tác thừa liền kéo Jaeyun ngã lưng vào người mình, cằm tựa lên bờ vai gầy, mũi cao dúi sâu vào làn da non mịn thơm tho lộ ra sau mũ áo hoodie. Hơi thở ấm nóng phả lên gáy mềm, tham lam hít hà đầy một phổi hương thủy tiên nhẹ nhàng tinh tế mà chỉ riêng xinh yêu của gã mới có.

"Anh không phải làm việc à?" - Jaeyun mặc cho gã ôm mình chặt cứng, vươn tay cầm lấy mô hình găng tay Thanos lên ngắm nghía. Tự nhiên có chút hoài niệm ghê, đã lâu lắm rồi em không có chơi lego đâu, chính xác là...từ lúc em và Lee Heeseung chia tay và Jaeyun đã từ bỏ luôn bộ môn mà mình đã từng yêu thích nhất, cũng như em đã phải buông bỏ một mối tình chia đôi

"Thích không? Làm cho em đấy, hôm nay dẫn em tới đây cũng là muốn cho em xem...Vẫn còn một bộ Thanos nữa em có muốn lắp không?" - Lee Heeseung dịu dàng ghé môi bên tai cún thì thầm, vòng tay mạnh mẽ siết chặt eo thon

Sim Jaeyun nhấc mí mắt đầu ngửa lên nhìn gã, vì Lee Heeseung đang ôm em từ phía sau nên ở góc độ này chỉ cần tiến thêm chút nữa là em có thể chạm tới đôi môi nhạt màu ngon lành kia và lướt dọc theo sống mũi thẳng tắp lên tới đôi mắt nai thâm tình đang nhìn em đầy vẻ mong chờ

"Được" - chơi lại lego cũng không có nghĩa là đồng ý quay lại với tình cũ, ok?

Màn trời ảm đạm sắc xám xanh của mây mờ, tí tách từng giọt mưa bay hất lên tấm kính trong suốt với view tầng 30 nhìn ra toàn cảnh Seoul hoa lệ. Nơi phòng làm việc của vị lãnh đạo cấp cao họ Lee, một lớn một nhỏ ngồi bên bàn giấy trông hòa hợp đến lạ thường mặc cho hoạt động cùng vẻ ngoài của cả hai chẳng mấy ăn nhập gì với nhau

Lee Heeseung lật giở từng trang văn kiện toàn chữ với số, ánh mắt thỉnh thoảng lại đặt lên bé nhỏ đang mần mò từng miếng lego đủ sắc màu bên cạnh. Một cỗ ấm áp đột ngột bao lấy trái tim đầy vết lở loét như một liều Aspirin giúp Heeseung chẳng còn cảm thấy nhói đau nơi ấy. Bàn tay vô thức đưa lên mái đầu nhạt màu, khẽ luồn đốt ngón tay len lỏi qua từng lọn tóc mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve

Tính tập trung của Jaeyun đã chẳng còn bao nhiêu từ khi em bỏ chơi lego, rất nhanh đã cảm thấy chán nản mà bỏ đấy rồi ngó nghiêng kiếm thứ khác chơi. Mắt cún liếc sang anh bồ cũ vẫn đang miệt mài cắm đầu vào mấy bản hợp đồng trên đống giấy tờ vô tri thì khẽ bĩu môi một cái, bắt đầu bày trò đưa tay lên chọt chọt vào mặt gã

~blød~ (hyungline + maknae x Jake )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ