8.

164 14 0
                                    

"Bé à~ chị không có làm gì hết thiệt. Bé đừng giận chị nha"

"Biết rùi"

Oh Haewon thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cô cũng đã dỗ thành công được con thỏ bông này rồi.

Cô đã phải giải thích tất tần tật về 'xuất xứ' của con nhỏ Park Hwayoung kia đấy.

Park Hwayoung đúng thật là thanh mai trúc mã với cô thật. Trên danh nghĩa thì là vậy. Cô với nhỏ đó cũng chẳng có hôn ước gì cả.

Nói đúng ra là nhỏ đó nhận vơ đấy, Hwayoung thích Haewon và bám cô ngay từ bé rồi.

Chẳng là bố của Hwayoung là đồng học với ông Oh, cũng vì vậy mà quan hệ hai gia đình khá thân thiết. Cô và nhỏ họ Park kia mới được làm quen rồi gán ghép từ nhỏ.

Nhưng có mỗi Hwayoung là thích cô. Còn cô thì chẳng có chút cảm xúc gì với ả cả. Vì bố mẹ muốn nên cô mới làm bạn với con nhỏ này thôi.

Nó bám cô mãi cũng khó chịu lắm chứ, nhiều lúc muốn đấm cho nó một trận ra hồn.

Nhưng Haewon đành phải mặc kệ Hwayoung muốn làm gì thì làm. Chẳng qua cũng là nể phụ huynh thôi.

Miễn là những việc nhỏ ta làm không ảnh hưởng quá nhiều tới mình.

Phải nói là cô đã vui như thế nào khi Park Hwayoung đó từ thời cấp hai chuyển trường khác và không học với cô nữa đấy.

Bớt phiền phức. Tự do.

Đấy là những gì cô đã nói khi nhỏ kia khóc lóc nói với cô rằng nó sắp không được đi học chung với cô các thứ.

Lạnh lùng ghê.

Ấy vậy mà đang yên đang lành nó lại nhảy vào trường Haewon đang theo học, mới vào trường đã liên mồm nói mình là thanh mai trúc mã với cô gây hoang mang, hiểu lầm trong trường rồi.

Đã thế nó còn không biết điều mà gây sự với em yêu của cô nữa.

Thật là chọc tức Oh Haewon mà.

Nhất định phải gặp để xử lí nó mới được.

...

"Bỏ tao ra mày có biết tao là ai không hả!?"

Park Hwayoung dãy dụa bị hai đứa đàn em của Haewon lôi từ trong lớp của mình ra.

Cô đứng khoanh tay, nhìn nhỏ với ánh mắt lạnh giá. Bao nhiêu người tò mò cũng vây quanh để xem.

Đây là 'xử lý' công khai đấy.

"Thả nó ra"

Nghe vậy hai tên đàn em kia mới thả tay Hwayoung ra, cú đẩy mạnh làm nhỏ ta suýt thì ngã ra đất.

Nhỏ họ Park đấy nhìn thấy cô thì lại bắt đầu giở cái vẻ mặt yếu đuối quen thuộc của mình ra. Giọng nói chanh choa thốt lên.

"Chị Haewon! Chị xem mấy tên kia làm gì em nè"

"Tao bảo chúng nó làm đấy thì làm sao?"

Cô ta tròn mắt kinh ngạc, Hwayoung đau lòng không thôi.

Tại sao cô lại lạnh lùng thế chứ? Tại sao dù cố gắng tới đâu cô vẫn không thích nhỏ? Tại sao...v.v

yêu không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ