Isagi đang cầm bộ màu sơn dầu trên tay, chỉ vào một trong những bức tranh đang khô của mình khi Rin quan sát.
"Tôi bắt đầu với các màu cơ bản để trộn cho lớp nền."
Cậu nhấc ba tuýp lên: vàng cadmium, xanh ultramarine và đỏ cadmium.
"Để điều chỉnh tông màu của đối tượng, tôi đã thêm màu vàng hoặc xanh dương nếu cần."
Isagi tiếp tục giải thích quá trình điêu khắc các đường nét trên khuôn mặt, cách cậu kết hợp đổ bóng và cuối cùng là tóc.
Rin chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lén liếc nhìn Isagi theo cách mà anh nghĩ là tinh tế. Isagi chú ý đến từng người trong số họ. Sức nặng của cái nhìn của Rin rất mạnh mẽ, không thể nào lơ được. Cậu không chắc Rin nghĩ gì, vì anh hầu như không nói một lời nào. Sự hiện diện của anh có phần đáng sợ. Từ cách Rin xem xét từng chi tiết, Isagi có ấn tượng rằng mình đang được phân tích kỹ lưỡng. Mặc dù vậy, cậu sẽ không phiền nếu Rin nhìn cậu mãi. Đôi mắt xanh biếc bằng xương bằng thịt đó thậm chí còn quyến rũ hơn trong tranh, hàng triệu màu sắc khác chuyển động trong tròng mắt. Isagi hy vọng bức tranh của cậu đã miêu tả tất cả chúng.
Khi đang xem xét bộ sưu tập cọ vẽ của cậu, Rin nhặt lên một chiếc cọ quạt không tì vết.
"Cái này mới hả?"
Rin xoay xoay tay cầm trên các ngón tay của mình, không để ý đến đôi mắt cảnh giác của Isagi.
"Ừm, nó hoàn toàn chưa được sử dụng. Anh có muốn dùng thử không?" Isagi với lấy bảng màu của mình trên bàn, hoàn toàn không để ý đến một nụ cười nhẹ trên khóe miệng Rin.
"Chắc chắn rồi." Rin đưa tay về phía một bên mặt Isagi, chạm vào má cậu bằng những sợi lông cứng. Isagi giật mình, đánh rơi bảng màu khi cảm thấy chiếc cọ di chuyển dọc theo quai hàm, hướng lên phía tai trái.
"Này— nhột quá! Rin, đó không phải là ý của tôi khi đề nghị anh dùng thử."
Cậu giận dữ, bước sang một bên để tạo khoảng cách giữa hai người. Isagi hơi khó chịu, và Rin cố không cười trước phản ứng ấy. Da cậu vẫn còn ngứa ran, một vệt hồng ửng trên má.
"Cậu nên nói cụ thể hơn đi."
Rin đặt cây cọ trở lại giá đỡ bằng sứ của nó, bộ cọ kêu lanh canh. Phản ứng của Isagi thật dễ thương. Sự điềm tĩnh của anh dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, giọng nói đều đặn và lòng bàn tay khô khốc. Nếu Sae ở trong phòng này, y sẽ bắt gặp nhịp thở dồn dập của Rin, nhanh hơn bình thường. Hay việc Rin chỉnh lại phần tóc mái của mình nhiều hơn mức cần thiết.
Isagi ném một cái nhìn khó tin vào Rin. Chết tiệt, anh ta... đang đùa giỡn với mình. Isagi lắc đầu, quyết định mời Rin đến buổi triển lãm ngay bây giờ. Phòng thu trở nên ngột ngạt, mặc dù đã có quạt thông gió cho căn phòng. Cái nóng mùa hè đã phát huy hết tác dụng, bao phủ không gian làm việc đầy nắng. Đánh liều nhìn vào hành lang, cậu suy luận rằng đám đông sẽ không rời đi sớm. Ai đó có thể nhận ra cậu nếu cậu mạo hiểm ra ngoài mà không cải trang.
May mắn thay, Isagi đã giữ một bộ trang phục trong studio của mình cho tình huống chính xác này. Đeo một cặp kính râm, một chiếc mũ lưỡi trai màu xanh nhạt, và một chiếc áo quá khổ kiểu Hawaii—có họa tiết tôm hùm, cậu quay lại đối mặt với Rin. Trang phục của Isagi phù hợp hơn cho một buổi chiều ở bãi biển hoặc tiệc nướng ngoài trời. Không phải để lướt qua đám đông cuồng tín nghệ thuật.
YOU ARE READING
[Trans] [RinIsa|KaiIsa] Soul(mate)s I've Painted
FanfictionIsagi chớp mắt. Một lần. Hai lần. Cậu mới vẽ hai đôi mắt mòng két? Hoặc có thể đối tượng đầu tiên có một người anh trai. Đó là lời giải thích hợp lý nhất. Dù lý do là gì, giờ đây cậu thấy mình chìm đắm trong cái nhìn của Rin. Bước chân của Isagi nhẹ...