Chương 10 . Chăm sóc

1.1K 73 0
                                    

Vừa đi , chị Andree vừa kể em nghe những chuyện xảy ra , em sững người khi nghe hắn đang nằm trong bệnh viện , em hối hận lắm , em chỉ muốn thăm hắn ngay bây giờ thôi , nói với hắn rằng em yêu hắn rất nhiều . Bước đến hành lang , em run rẩy , nửa muốn gặp , nửa lại không dám có tư cách để gặp hắn nữa , em cứ đứng đó , hai tay cứ xoa vào nhau trông rất hồi hộp . Đột nhiên cửa phòng mở ra , là Mona , chị khá bất ngờ khi gặp em , em so với lời kể của hắn thì trông đáng yêu hơn nhiều , da trắng , má phính , trông như cục bông nhỏ vậy , đáng yêu làm sao .

Mona : chào bé , chắc hẳn em là Thanh Bảo rồi nhỉ

Bray : v-vâng

Giọng em có chút run run .

Chị Andree : đây là Mona , chị đã kể với em

Em nghe thế liền khẽ gật đầu , Mona thấy thế cũng không khỏi phì cười trước sự ngốc nghếch của em , liền đi đến nhéo nhẹ má em .

Mona : được rồi , vào trong thôi bé con

Em bị Mona đẩy vào trong phòng bệnh , em nhìn hắn , không khỏi rưng rưng , tự nhủ với lòng , là em làm hắn thành ra như thế, em phải chuộc lỗi thôi .

Bray : em xin phép ạ

Bông nhỏ vội chạy vụt ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của Mona , định chạy theo kéo em lại nhưng chị Andree đã ngăn cô .

Chị Andree : không cần đuổi theo , chút nữa thằng bé sẽ quay lại thôi

Mona lại khó hiểu , không biết em chạy đi dâu . Còn về phía cục bông nhỏ , em liền chạy thẳng 1 mạch về nhà , lăn ngay vào bếp cùng chiếc tạp dề mà loay hoay với việc nấu cháo . Phải , em muốn nấu cháo cho hắn , em muốn chăm sóc hắn những ngày qua để bù đắp lỗi lầm . Loay hoay mãi với đống đồ trong nhà bếp , cuối cùng cũng xong 1 hộp cháo nhỏ nóng hổi , vội tháo tạp dề , em liền tất bật bắt xe vào lại bệnh viện , tuy nhiên khi em lên lại không thấy chị Andree và Mona đâu . Ting ting .

Chị Andree : chị quên nói em , chị và Mona có công việc phải về trước ,em ở lại chăm sóc Thế Anh thay chị nhé

Bray : vâng ạ

Em vội cất điện thoại và đẩy cửa vào , thật ra chị Andree và Mona đã núp sau bức tường quan sát mọi hành động của em .

Mona : chị nói quả thật đúng nha , em ấy sẽ quay lại , không những thế trên tay còn cầm hộp cháo nữa cơ

Chị Andree : cháo đó là do em ấy làm luôn đó

Mona : sao chị biết ạ

Chị Andree : với khoảng thời gian khá dài như này thì chỉ có nước em ấy về nấu cháo thôi

Chị Andree phải nói là đúng đỉnh , Mona phải cảm phục mà tặng cho chị ngón cái .

Chị Andree : ta về thôi , chuyện đã xong

Mona cũng gật gù , vừa đi cô vừa nói .

Mona : hây da , em cũng muốn có tình yêu đẹp giống vậy , cơ mà bạn bé Thanh Bảo trông đáng yêu quá , bữa nào phải rủ ẻm đi chơi thôi

Chị Andree : thôi đi cô , ông Andree ổng cạo đầu cô bây giờ

Mona : hí hí , nhưng em vẫn cứ làm

Chị Andree : sau chuyện này ta nên đòi tiền thưởng từ Andree

Mona : đúng ha , em đồng ý với chị

Vừa đi vừa nói chuyện , 2 chị em cười khúc khích mãi . Còn về phía em , sau khi vào phòng , thấy hắn vẫn chưa tỉnh , em đặt cháo lên bàn , tiện thể ra ngoài lấy nước nóng . Em vừa đi không lâu thì hắn tỉnh lại , nhìn xung quanh , đây không phải nhà hắn , cũng không phải nhà em , đây là bệnh viện . Phải , hắn có tư cách gì để mà mơ đây là nhà em chứ , và cũng làm gì có tư cách để mà mơ em sẽ đến chăm sóc hắn , tất cả chỉ là ảo tưởng do hắn gây ra mà thôi . Hắn rất nhớ em , rất muốn gặp em , lặng lẽ nhìn bên ngoài cửa sổ , bầu trời đen buồn đến lạ , trống rỗng như tâm trạng của hắn hiện giờ vậy , tâm trạng khi không có em bên cạnh . Hắn muốn giải thích , muốn nói lời xin lỗi với em , muốn ôm em nhưng tất cả không thể nữa rồi . Hắn cứ ngồi ngơ mãi như thế , cho đến khi tiếng mở cửa làm hắn quay về thực tại .

Andree : tao lại thất tình giống mày rồi Mona

Hắn nói , mắt vẫn cứ dán bên khung cửa sổ mà không hay biết người bước vào đó chính là em , là tâm can , là bảo bối của hắn .

Andree : tao nhớ em ấy lắm , cực kì nhớ

Nghe đến đây , em không khỏi nhoẻn miệng cười , hắn đúng là đồ ngốc mà .

Bray : Thế Anh

Nghe hai chữ Thế Anh , tim hắn như hẫng 1 nhịp , vội quay đầu lại , phải , chính là em người yêu của hắn . Như gặp được bảo bối của cuộc đời mình , hắn oà khóc nức nở mà kéo em lại , ôm chầm lấy em . Em không nhịn được mà phì cười trước sự ngốc nghếch của anh người yêu .

Bray : ngoan , đừng khóc nữa , em đây , em về với Thế Anh rồi đây , em sẽ không đi nữa , Thế Anh ngoan đừng khóc nữa nhé , em yêu anh nhiều lắm , bạn lớn ạ

[ Andree x Bray ] Trước khi em tồn tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ