Sáng sớm hôm sau, Jimin lờ mờ tỉnh dậy. Nhìn thấy đồng hồ chỉ 6h sáng, anh cũng gỡ dần bàn tay ai kia đang không yên phận mà lần mò vào chiếc eo của anh. Bước tới được đến nhà vệ sinh thì người kia cũng từ từ tỉnh dậy.
Nhận ra cảm giác trống vắng khi anh biến mất, Jungkook bật dậy đi tìm thì trông thấy bóng của anh trong nhà vệ sinh. Hắn định bụng ra dọa sợ Jimin. Chạy nhẹ nhàng xuống nhà vớ lấy chìa khóa cửa vệ sinh, Jeon nở nụ cười mất liêm sỉ , trong lòng không ngừng hí hửng. Nhưng mới đi tới cửa, hắn còn chưa kịp động thủ thì đã nghe thấy tiếng hét của Park Jimin.
Hình ảnh Park Jimin với chiếc quần tụt xuống đến đầu gối ngã sõng soài trên sàn nhà vệ sinh chắc chắn sẽ in đậm vào sâu tâm trí của họ Jeon. Anh hốt hoảng khi nhìn thấy hắn đứng trước cửa nhà vệ sinh, anh đã khóa cửa rất cẩn thận mà. Rồi cảm xúc đó nhanh chóng trở thành đầy xấu hổ và ngại ngùng. Anh quát tháo tên vô sỉ kia mau cút ra ngoài và tiếp tục thay nhanh bộ đồng phục hôm qua. Chẳng đợi Jeon Jungkook đi học cùng, anh lấy hết đồ đạc của mình và nhanh chóng lẻn ra khỏi căn hộ của hắn để bắt xe buýt đến trường.
Trên đường đi học, Park Jimin bắt gặp Taehyung cũng lên chuyến xe này. Anh mỉm cười vẫy tay với Taehyung, vị học trưởng cũng mau chạy xuống ngồi cùng với anh.
- Chào cậu.
- Chào cậu Jimin, lần đầu tớ thấy cậu lên chuyến này nhỉ ?
- Tớ có chút việc nên mới đi chuyến này thôi.
- Jimin, hôm qua cậu uống rượu hả. Mùi khá nồng đấy.
-Ahaha.., thì ai cũng chẳng có lúc phải làm vài chén cho đỡ sầu nhỉ.
- Nếu không phiền thì cậu có thể chia sẻ với tớ nhé, chúng ta giờ là bạn bè mà.
- Cảm ơn cậu nhiều Taehyung
Hai người liên tục trò chuyện trong suốt quãng đường tới trường. Jimin và cậu quả là một cặp soulmate chính hiệu, hai người tỏ ra rất tâm đầu ý hợp, có thể nói chuyện cả ngày không chán.
Sau hơn nửa tiếng đồng hồ thì xe buýt cuối cùng cũng đến trường đại học, Jimin và Taehyung cùng nhau sóng vai đi vào trường, không ngừng cười nói vui vẻ. Trông từ ngoài vào thì ai cũng nghĩ đây là một cặp. Đến giảng đường của anh thì anh đành tạm biệt Taehyung để vào lớp.
Đập vào mắt anh là khuôn mặt đen sì của Jungkook, anh liền chọn chỗ cách xa chỗ hắn ngồi. Nào ngờ mới đặt mông xuống thì hắn đã trực tiếp đi lên chỗ anh rồi mạnh dạn ngồi sát lại gần Jimin.
Jeon Jungkook chưa từng cảm thấy bực tức thế này. Mới chạy xuống nhà để nấu đồ ăn sáng cho Jimin mà đi lên đã không thấy người ở đâu. Mắc hại hắn chạy xung quanh căn hộ như đồ ngốc, rồi còn cuống cuồng lấy xe đi tìm anh, chỉ sợ anh xấu hổ mà uất ức rồi làm điều dại dột. Leo lên tận lớp để kiểm tra nhưng vẫn chẳng thấy anh đâu. Hắn nhìn xuống sân trường thì lại bắt gặp thân ảnh quen thuộc đi với tên họ Kim mấy hôm trước vừa bế anh, lại còn lên mặt thách thức hắn nữa.Trông Park Jimin đi với tên kia cười nói vui vẻ, nghe mùi tình chàng ý thiếp. Cơn bực tức nổi lên như sóng, làm hắn chỉ muốn chạy xuống đấm vào mặt Kim Taehyung một cái. Nhưng Jungkook kịp bình tĩnh lại, hắn sẽ trừng trị anh một trận vì dám để hắn tìm anh mệt bở hơi tai như thế này.
Quay trở lại với Jimin đang vô cùng khó xử. Lớp học thì không một bóng người mà hai người lại chen nhau ngồi đây. Bỗng nhiên Jeon Jungkook xách anh xuống ngồi dưới cuối lớp, hắn dùng lực khá mạnh khiến anh khẽ nhăn mặt. Anh định bỏ ra chỗ khác nhưng bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của hắn, mèo nhỏ bị sói dọa sợ mà chỉ biết ngồi yên không dám nhúc nhích.
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO Kookmin _ Chocolate
FanfictionJungkook tặng nhầm valentine chocolate cho kẻ thường xuyên bị mình bắt nạt