Editor: Linh Lung
Cổ Thanh Nhiên đột nhiên phản kháng làm sân khấu rơi vào tĩnh lặng, nhất thời không có tồn tại nào phản ứng lại, âm nhạc cũng ngưng đọng.
Anh một phen kéo mũ trên đầu xuống, cởi bộ y phục hí kịch trên người lộ quần đen áo trắng bên trong, hướng dưới sân khấu nhảy xuống, học trưởng nữ vừa mới xướng giọng hét lên một tiếng, đột ngột nhào tới chỗ anh vừa đứng.
Cổ Thanh Nhiên chuyển động chân, tránh khỏi sự dây dưa của bọn họ, dẫm lên ghế chạy tới, thân hình di chuyển nhanh không kịp nhìn làm cậu có cảm giác như đang xem khinh công trong phim võ hiệp.
Mặc kệ Hoà Nhạc đang trợn mắt há mồm, Tiêu Lịch ôm cậu nhanh chóng đi về hướng cửa, còn nhẹ nhàng quay đầu cười nhạo Cổ Thanh Nhiên đang chật vật, "Chậc chậc, như thế mà cũng đánh không lại, dứt khoát bị cướp mất tân lang đi."
Không biết có phải do bọn họ thu hút sự chú ý của thế lực quỷ dị kia hay không, lực khống chế xung quanh cũng bị nới lỏng, rất nhiều các sinh viên trong khán phòng lớn tiếng cầu cứu, trên sân khấu toàn một cảnh hỗn loạn.
Tiêu Lịch bây giờ cũng bị bao vây xung quanh, ở giữa trận chiến kịch liệt, Hoà Nhạc chỉ có thể khẩn trương ôm lấy cổ Tiêu Lịch, hai chân run run, thời điểm móng tay bén nhọn xẹt qua, làm cậu tê dại da đầu.
Còn Tiêu Lịch vẫn thuần thục né tránh tốt, đảo mắt vừa tránh đi một loạt lớn các công kích vừa đi tới hậu trường, lúc này hắn mới buông Hoà Nhạc ra.
Trong phòng nghỉ trống vắng chỉ có thể nghe thấy tiếng bên ngoài ai oán thê thảm, thật đáng thương. Tiêu Lịch dường như đang tìm thứ gì đó, Hoà Nhạc do dự cũng giúp hắn tìm kiếm.
Biến hoá bên ngoài đã vượt qua hiểu biết thường thức của cậu nhưng hiện tại có Tiêu Lịch bên người, bộ dáng sợ hãi cũng giảm bớt đi nhiều, thế cho nên buông bỏ cảnh giác mở một cái rương, tức khắc cả người bị hút vào.
"Tiểu Nhạc!", Tiêu Lịch nhanh chóng phóng lại, ôm chặt Hoà Nhạc ngã vào một nơi hư không.
Tiêu Lịch buồn bực, nguyên căn bởi vì Cổ Thanh Nhiên cố ý giở trò che mắt, hắn theo trước đây ở cõi vô hạn tìm đến nguồn căn của sự việc quỷ dị, dựa vào kinh nghiệm bản thân không thu hoạch được gì nhưng Hoà Nhạc hoàn toàn không biết gì lập tức phát hiện ra, quả nhiên là do thân thể có thể chất đặc thù.
Hiện tại hắn không có những đạo cụ trợ giúp như khi ở nơi đó,hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm ít nhất cũng có thể bảo hộ cậu.
Thời điểm Hoà Nhạc tỉnh dậy liền thấy mình bị nhốt trong một không gian nhỏ hẹp, nôn nóng thử mọi cách cũng không thoát ra được, hoàn cảnh tối đen như mực, bên tai như có như không tiếng đàn nhạc. Âm thanh ngày càng rõ ràng, Hoà Nhạc hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, đây là hỉ nhạc?
Âm thanh truyền đến làm cậu nhớ tới cảnh tượng trên sân khấu vừa rồi, thân thể đột nhiên cứng đờ, bị khống chế ngồi ngay ngắn, trong lòng bỗng có chút chờ mong như sự thật mình là tân nương, vui mừng chờ đợi tân lang đến vén rèm châu.
Đúng vậy, cậu ý thức được chính mình hiện tại đang ngồi trong kiệu hoa rước dâu, lung lay vô định theo từng bước chân di chuyển bên ngoài. Không những thế, trong lòng cậu như có ai thủ thỉ nói rằng đây là đêm tân hôn của cậu, là ngày hạnh phúc nhất khi gả cho người mình yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/ H văn/ Liên giới tính] NHẬT KÝ TƯ MẬT PHÒNG KÝ THÚC XÁ 1101
RandomBản edit phi thương mại, vui lòng không RE - UP --- NHẬT KÝ TƯ MẬT PHÒNG KÝ THÚC XÁ 1101 --- Tác giả: Danh Ngô Thức Số chương: 21 (Hoàn) Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, H VĂN, LIÊN GIỚI TÍNH, NP, chủ thụ, vườn trường, thần quái. Chuyển...