✅ Chương 6: Cổ Thanh Nhiên khiêu khích Tiêu Lịch

23.7K 556 12
                                    

Editor: Linh Lung

Anh vừa nói xong, Hoà Nhạc nhảy dựng trong lòng, tích tắc có một luồng khí lạnh xông thẳng từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu. Thấy Cổ Thanh Nhiên như chỉ đang nói chuyện bình thường, vẫn điềm đạm như vậy, khiến cậu có chút không hiểu được ý tứ đối phương.

Cậu giả bộ như không nghe thấy, vờ bình tĩnh nhưng lại lộ vẻ khẩn trương, vội đứng lên ra về: "Bạn học Cổ, không còn chuyện gì, tôi về trước đây."

Cổ Thanh Nhiên nhanh tay lẹ mắt chặn Hoà Nhạc lại, cậu không đề phòng mà ngã vào cánh tay hữu lực, bị ôm vào lòng ngực dày rộng, ngửi thấy một cỗ hương thơm lành lạnh nhàn nhạt. Thời điểm cậu ý thức được chuyện đang xảy ra, trong nháy mắt bừng đỏ cả khuôn mặt.

"Cậu, cậu làm gì vậy?", Hoà Nhạc vùng vẫy muốn thoát khỏi đối phương nhưng không ngờ tới cánh tay của nam thần lịch sự tao nhã trông có vẻ được săn sóc kỹ càng ấy được bao phủ bởi một lớp cơ rắn chắc, cậu cố hết sức cũng không thể lay động nó.

Cổ Thanh Nhiên cúi đầu nhìn Hoà Nhạc giống như một chú nai con mất phương hướng, rơi vào tình trạng hoảng loạn, nôn nóng. Điều này có lẽ lý giải được vì sao Tiêu Lịch lại thích đem cậu ấn vào lòng, bộ dạng mềm mại lại mang theo vẻ cứng cỏi, xác thật khá đặc biệt.

Vẻ mặt Hoà Nhạc giận dữ, đôi mắt đã phủ một lớp nước. Bởi vì bị ôm trong tư thế này, âm thanh trong trẻo của Cổ Thanh Nhiên vang lên ngay phía trên đỉnh đầu, bình thản mang theo ý cười: "Đừng hoảng, tôi biết cậu cùng Tiêu Lịch mỗi đêm đều lăn giường, tôi chỉ là hiếu kỳ chuyện trên người nam nhân cũng có thể xuất hiện âm hộ mà thôi."

Cổ Thanh Nhiên đột nhiên dừng lại, nhớ tới cảm xúc vi diệu vừa trải qua, sự tò mò lại tăng thêm. Bây giờ anh không chỉ muốn nhìn thử một chút, còn muốn thăm dò sự huyền bí bên trong.

Hoà Nhạc nhìn anh với một ánh mắt cổ quái, không ngờ nam thần phong nhã như ngọc cư nhiên sẽ nghiên cứu đề tài này. Tuy rằng người song tính không nhiều nhưng không phải là không tồn tại a, tại sao đối phương cứ như là lần đầu tiên biết đến.

Bất quá Cổ Thanh Nhiên đã biết sự tình giữa cậu và TIêu Lịch, cũng không dám lớn gan khiêu khích đối phương, chỉ tội Hoà Nhạc không phản kháng được dù chỉ một lần.

Hoà Nhạc bị trói trên ghế, đôi chân thon dài theo sự cưỡng chế tách ra hai bên, đôi tay bị khoá ở phía sau, trói chặt bằng cái áo. Cậu rũ mắt nhìn gương mặt tuấn mỹ của Cổ Thanh Nhiên, lúc này đang áp sát nơi giữa háng cậu. Tầm mắt nóng rực làm Hoà Nhạc cả người căng thẳng, hổ thẹn trong lòng khiến da thịt trắng nõn phủ lên một lớp hồng nhạt.

Cổ áo mở rộng làm khuôn ngực trắng nõn bại lộ, đầu vú yếu đuối thoắt ẩn thoắt hiện, lồn dâm bị người nhìn chăm chú khiến cậu chịu không nổi muốn khép chân, nhúc nhích tạo ra tiếng ghế kêu 'cọt kẹt', Cổ Thanh Nhiên liền ngẩng đầu chế trụ lại.

"Chỗ này của cậu thật đẹp mắt, nó còn mấp máy co rút linh hoạt", Cổ Thanh Nhiên nhướng mày, cặp mắt đào hoa sâu thẳm kia hiện lên tia hứng thú làm cho vẻ đẹp như ngọc tăng thêm vài phần quyến rũ. Hoà Nhạc ngày càng thẹn thùng, suy nghĩ tên điên này còn vừa xem vừa đánh giá nữa chứ.

[Hoàn/ H văn/ Liên giới tính] NHẬT KÝ TƯ MẬT PHÒNG KÝ THÚC XÁ 1101Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ