✅ Chương 7: Lại bị quỷ dâm dây dưa

18.4K 514 6
                                    

Editor: Linh Lung

"A, bạn học Tiêu, sao lại tự tiện xông vào vậy chứ?".

Cổ Thanh Nhiên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không khí nóng bỏng ái muội xung quanh nháy mắt đều tan biến bởi lửa giận của Tiêu Lịch, Hòa Nhạc cảm thấy cứng đơ người, vội vàng cầm quần áo đứng dậy che thân lại.

Tiêu Lịch thấy khuôn ngực nửa hở, cặp đùi trắng tươi của cậu khiến lửa giận tăng vọt, liếc mắt sang Cổ Thanh Nhiên còn bày ra vẻ mặt hứng thú nhìn Hòa Nhạc, đầu óc 'ong' lên một tiếng, nắm chặt bàn tay lao tới.

Cổ Thanh Nhiên cũng một thân võ thuật nên phản xạ tự nhiên nhanh lẹ, vừa vươn tay ôm lấy Hòa Nhạc đang định đi tới vừa lùi về phía sau vài bước. Trong ánh mắt mang theo sự khiêu khích, trực diện nhìn, "Bạn học Tiêu sao lại nóng nảy như vậy, lỡ đánh trúng Tiểu Nhạc thì sao?".

Hoà Nhạc lúc đó không thấy động tác ra tay của Tiêu Lịch, kinh ngạc nhìn qua hắn, vừa lúc đối phương cũng gắt gao nhìn chằm chằm mình, tiếng nói mang theo áp lực vô hình, "Hoà Nhạc qua đây.".

Đôi bàn tay quen thuộc kia mở rộng, Hoà Nhạc có chút động tâm nhưng cậu không thể nhúc nhích. Cổ Thanh Nhiên không nói lời nào, bàn tay đặt bên hông siết chặt không cho cậu di chuyển.

Tiêu Lịch thấy thế không nhiều lời nữa, trực tiếp xông lên đoạt người. Hoà Nhạc bị lôi qua kéo lại, trong đầu cảm thấy loại tình huống này cậu không ứng phó được. Trong lúc suy nghĩ đã bị đưa đẩy tới cửa phòng, cậu nhanh chóng phản ứng, tay mở cửa chui ra, hướng vào bên trong nói lớn: "Tôi còn có việc, đi về trước, các cậu ở lại bình tĩnh một chút."

Mặc kệ bọn họ đáp cái gì, bước chân tăng tốc chạy về ký túc xá, vài bạn học chung khu nhìn cậu với vẻ mặt nghi hoặc, thật sự đến chính cậu cũng không biết phải giải thích tình huống này như thế nào.

Hoà Nhạc cho rằng buổi tối hai người sẽ quay về nên ngồi vào bàn vắt óc suy nghĩ cách giải quyết sự tình. Thời gian trôi qua, trời cũng dần tối, Hoà Nhạc dựa lên cánh tay ngủ gục trên mặt bàn lúc nào không hay. Gương mặt thanh tú đang say ngủ bỗng nhiên nhăn nhó khó chịu, thân thể co giật, miệng truyền ra vài tiếng rên rỉ áp lực.

"Không, không cần, tránh ra!". Hoà Nhạc trong lúc ngủ lại bắt đầu bị quấy rối, những ngón tay vô hình náo loạn tâm trí cậu, xuyên qua lớp quần áo chạm vào da thịt mẫn cảm, tuỳ ý đụng vào một cái liền phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn, hai chân đang khép giật giật lẩy bẩy, lông mi run run đọng một hàng nước chậm rãi mở ra.

Nước mắt sáng lóng lánh, thần sắc trở nên phức tạp, Hoà Nhạc không hề ngờ tới mới một ngày không ở chung với Tiêu Lịch, tên sắc quỷ kia liền trở lại. Ký túc xá vẫn chìm trong một mảnh tối tăm, cậu ở trong lòng tự hỏi tại sao hai người kia còn chưa trở về, hiện tại cậu còn không thể cử động để tìm lấy điện thoại.

Đầu ngực bị lôi kéo, thứ cảm giác cọ xát làm cậu ngơ ngẩn, bàn tay bấu chặt mặt dùng sức đến trắng bệch, hai chân bị ép tách ra, chiếc quần jean chất lượng bị bàn tay quỷ vô hình xé vụn, biến thành miếng giẻ rách.

Hoà Nhạc khóc không ra nước mắt, eo hông bị xoa nắn làm cơ thể mềm nhũn. Thân thể cậu đã sớm quen với hoạt động kích thích này, theo xúc cảm bắt đầu phát sinh phản ứng. Giữa hai chân cậu tí tách nhiễu ra cái loại nước nhầy dính nhớp, cậu lung tung quơ quào tay chân, khờ dại muốn ngăn lại tác loạn của tên quỷ biến thái này.

[Hoàn/ H văn/ Liên giới tính] NHẬT KÝ TƯ MẬT PHÒNG KÝ THÚC XÁ 1101Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ