✅ Chương 18: Đồng lòng chịch em

12.8K 215 1
                                    

Editor: Linh Lung

Gương mặt quanh năm luôn treo ý cười của Cổ Thanh Nhiên cũng biến mất, biểu tình vô cảm nhìn chăm chú một màn dâm loạn trước mắt.

Hoà Nhạc mê ly ghé lên vai nam nhân, cơ thể lay động theo từng cú thúc sâu. Sợi tóc bị mồ hôi làm ướt nhẹp dán trên khuôn mặt, đôi mắt nửa mở ướt át ánh nước mang theo biểu tình hoảng hốt nhưng không kém phần hưởng thụ.

Không gian tràn ngập khí nóng kiều diễm, tiếng rên rỉ điên cuồng khó làm người ta không khỏi xao động nhưng âm thanh vang đến bên tai Hách Lạc Tư phá lệ vang dội.

Ngón tay Hoà Nhạc dùng sức bấu chặt vào lưng nam nhân lưu lại những vết cào rỉ máu, cậu ngẩng đầu lên liền thấy có hai người ở cửa đứng nhìn mình. Cậu bị chịch đến suy nghĩ hỗn loạn, trong lúc nhất thời không có phản ứng gì với họ nhưng nam nhân cảm nhận được tầm mắt nóng rực sau lưng, khó chịu vì có người quấy rầy mà chửi thề một tiếng nhưng động tác đâm thọc lỗ dâm cũng không có ý định ngừng lại.

"Mày là ai?!", Hách Lạc Tư thấy nam nhân dung nhan xa lạ trước mắt nhưng lại có cảm giác quen thuộc, hô hấp y thô nặng tiến lên tách Hoà Nhạc khỏi người này. Hoà Nhạc đang thất thần cảm thụ cảm giác cao trào sau khi bị nam nhân bắn tinh vào trong cơ thể bỗng nhiên bị kéo lên, đại dương vật rơi khỏi lồn dâm, tức khắc trào ra tinh dịch.

Thân thể Hoà Nhạc theo bản năng co rút lại, phảng phất không muốn tinh dịch chảy ra ngoài, vô lực vừa thở dốc vừa khóc ở trên người Hách Lạc Tư, ôm chặt cổ đối phương sợ chính mình bị ngã xuống.

Xúc cảm chạm vào Hoà Nhạc tinh tế mềm mại làm Hách Lạc Tư tâm viên ý mã nhưng vẫn tức giận trừng mắt với tên nam nhân xa lạ, cư nhiên dám ở trước mặt bọn họ chiếm lấy Hoà Nhạc. Đối với y mà nói, hai người thần bí Cổ Thanh Nhiên cùng Tiêu Lịch đã chiếm người trước, y không có tư cách bắt họ rời đi nhưng những người khác nhất định không được đụng vào Hoà Nhạc.

Gương mặt anh tuấn thoáng lên một tia lệ khí, một tay ôm lấy Hoà Nhạc mềm mụp, một tay hoá thành móng vuốt khó chịu công kích nam nhân xa lạ. Y cho rằng đối phương không chết cũng trọng thương nhưng không ngờ bị chặn lại dễ như trở bàn tay.

Vừa khiếp sợ liền nghe thấy Cổ Thanh Nhiên luôn trầm mặc bên cạnh cười khẽ, ngữ khí sâu kín, "Tiêu Lịch, nếu chúng tôi không phải đã tìm tới nơi, có phải hay không cậu sẽ mang Tiểu Nhạc đi trốn."

Hách Lạc Tư không thể tin tưởng nhìn nam nhân xa lạ đối diện xé rách lớp nguỵ trang, tức khắc khôi phục thành bộ dáng lạnh lùng. Hắn nhíu mày nhìn thẳng mắt Cổ Thanh Nhiên, thằng chó này thông minh quá.

Nói thật hắn xác thật muốn như vậy, thậm chí còn mua sẵn vé máy bay, chờ làm Hoà Nhạc cho tới ngất xỉu xong có thể dẫn em ấy đi tới một nơi không ai có thể tìm thấy nhưng không ngờ giây trước cậu tới, giây sau liền là bọn họ.

Ban đầu xác định chắc chắn mình đã ngụy trang tốt, bọn họ không nghi ngờ được gì vậy mà không ngờ lại bị hai tên này phát hiện. Nhìn theo tình hình hiện tại, không có khả năng để hắn tiến hành theo dự định, ba người giằng co trong phòng, không khí bỗng chốc nặng nề.

[Hoàn/ H văn/ Liên giới tính] NHẬT KÝ TƯ MẬT PHÒNG KÝ THÚC XÁ 1101Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ