Xe dừng trước cổng bệnh viện trung tâm thành phố, Hanbin được mẹ dắt tay đi xuống.
Suốt quãng đường từ ngoài vào đến phòng bệnh riêng của bác sĩ, em gần như nắm siết chặt lấy tay mẹ không buông.
Xem bệnh cho em là viện trưởng Choi - chuyên đi đầu trong việc điều trị các bệnh tâm lý ở Hàn Quốc. Ông giờ vốn đã cao tuối, không nhận xem bệnh nữa nhưng mẹ em thông qua được một người bạn giới thiệu đã hẹn được buổi thắm khám hôm nay.
Gương mặt hòa ái đầy phúc khí của ông vừa thấy bóng Hanbin chốn sau lưng mẹ liền nháy mắt cười chào em,
Bé con rất ngoan, em cũng cúi đầu chào lại ông nhưng sau đó lại rụt người lại trốn sau lưng mẹ rất nhanh.
Biết em sợ, bà Sung xoa tay trấn an rồi đưa em đến tước bàn làm việc của viện trưởng ngồi.
Viện trưởng Choi cho em làm một phiếu trắc nghiệm tâm lí, em liền ngoan ngoãn ngồi đọc từng câu rồi viết câu trả lời vào.
Ông ngồi đối diện thỉnh thoảng lại quan sát Hanbin đồng thời lật xem bệnh án và trao đổi một số vấn đề cùng mẹ em.
Khoảng hai mươi phút sau Hanbin làm xong phiếu trắc nghiệm, em không dám trực tiếp đưa cho viện trưởng Choi mà hướng ánh mắt về phía mẹ mình đang ngồi bên cạnh xin giúp đỡ, bà lập tức hiểu ý em liền đưa tay đón lấy lá phiếu từ tay em đưa cho viện trưởng.
Sau khi nhìn qua phiếu trắc nghiệm em điền, viện trưởng Choi suốt cả buổi hôm nay đều cười hiền hòa đến bây giờ là lần đầu tiên ông nhăn tít mặt lại.
Bà Sung nhìn thấy biểu hiện của ông, tâm liền trầm xuống " Trước khi tìm đến đây, tôi đã đưa Hanbin đi rất nhiều nơi cũng như gặp rất nhiều bác sĩ, chuyên gia. Tôi cũng hiểu được khái quát tình trạng của thằng bé, có điều gì viện trưởng cũng đừng đắn đo cứ nói ra, tôi đã chuẩn bị tâm lý từ đầu ".
Viện trưởng Choi rót cho bà một tách trà, sau đó liền xoay ngược bệnh án của em đặt trước mặt bà từ tốn giải thích " Thật ra Hanbin chỉ mắc chướng ngại tâm lý của bản thân, nếu phối hợp trị liệu tình trạng sẽ dần tốt lên hơn. Nhưng để khôi phục hoàn toàn và có thể nói lại được phải do chính Hanbin vượt qua ".
Đã trao đổi với rất nhiều chuyên gia, ai cũng nói rất khó chữa trị được, xác suất hầu như bằng không. Bà Sung rất đau lòng nhưng tuyệt nhiên không hết hy vọng. Nghe viện trưởng Choi nói có thể điều trị, bà như nhấc được một tảng đá nặng tựa như nghìn cân trong lòng.
" Để vượt qua được chướng ngại tâm lý là điều rất khó khăn, phải dựa vào bản thân có một trang thái tinh thần khỏe mạnh. Nhưng trạng thái tinh thần của Hanbin quá yếu ớt, có xu hướng tự bế, sợ giao tiếp, thiếu cảm giác an toàn vô cùng trầm trọng... dẫn đến khả năng điều rất khó, khả năng thành công không cao ".
Bà Sung nghe xong đỏ cả mặt, mỗi lần gặp mặt bác sĩ, chuyên gia là mỗi lần phải nghe đi những lời này. Có những viêc lặp đi lặp lại sẽ trở nên trai lì nhưng có những việc lặp đi lặp lại là cộng dồn của nỗi đau.
Nhìn thấy mẹ sắp khóc, Hanbin bất giác rưng rưng hai mắt. Em nắm lấy tay mẹ vuốt vuốt muốn an ủi nhưng lại chẳng thể thốt nên thành lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Doanh Hải Vi Ngư || Haobin
FanfictionTác giả : Miimiiiivz Chuyển Ver : imnaa2112 Bản chuyển ver đã được sự cho phép và đồng ý của tác giả _ _ _ _ _ Haobin no switch nha 🥺