Tư thế đứng cho hai tay vào túi vẫn giữ nguyên không đổi, Zhang Hao hắn nhíu mày nhìn người bất chợt nhào vào lòng mình "Cậu làm gì đấy?"
Seohyun đưa mắt về hướng cửa, thấy không còn một ai mới luyến tiếc buông tay "Thật sự không thể cho em một cơ hội sao?"
Omega luôn mang tư thái lạnh lùng kiêu kỳ, nay lại bày ra dáng vẻ mềm yếu càng khiến người yêu thương, nhưng trong đó không bao gồm Zhang Hao.
Lúc này hắn chỉ thấy cậu ta thật phiền, nhẩm tính thời gian có lẽ đã hơn mười phút, hắn muốn quay lại phòng học đón bé con về nhà, trong giọng nói lộ rõ sự mất kiên nhẫn "Cậu vẫn không chịu hiểu nhỉ? Đừng lấy danh nghĩa bố cậu ra làm phiền tôi thêm một lần nào nữa, đây là lần cuối!"
Zhang Hao nâng chân rời khỏi, nhưng vừa bước đến ngưỡng cửa thì dừng lại bất động.
Chiếc cài áo cún nhỏ sáng nay hắn tự tay ghim cho Hanbin, đang nằm yên ngay trước cửa phòng.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn đã biết có người tính kế lên trên đầu quả tim hắn.
Hắn xoay phắt lại đi nhanh về phía Seohyun, mặt lạnh lại nhìn cậu ta: "Cậu cho người đưa Hanbin đến đây!"
Đây không phải câu hỏi, là câu khẳng định.
Bé con không biết đường lại chưa thạo tiếng Anh, em ấy không thể tự mình tìm được văn phòng hiệu trưởng cách phòng học tận hai tòa nhà. Nhất là trước khi đi, hắn đã dặn em phải ở yên đấy chờ hắn quay lại, bé con ngoan như thế nào hắn là người hiểu rõ nhất!
Seohyun vừa bị từ chối tuyệt tình đang khóc đỏ cả mắt, nghe xong lời này biểu cảm đau đớn thình lình chuyển sang vui sướng. Gương mặt xinh đẹp bấy giờ vặn vẹo đến đáng sợ, nhìn đau đáu vào Alpha mình say mê "Đúng thế thì sao? Muộn mất rồi Zhang Hao ạ! Omega mà thầy yêu lúc này hẳn đang nằm rên rỉ dưới thân một Alpha khác."
Cậu ta phá lên cười đầy hả hê, nhưng trong giây lát tràng cười điên cuồng của cậu ta ngưng bặt.
Hai mắt chứa đầy sự không dám tin khi Alpha dùng một tay siết chặt cổ nhấc bổng mình lên, ánh mắt hắn nhìn cậu lạnh lẽo như một vật chết.
"Em ấy ở đâu?"
Bị người mình đem lòng tương tư đối xử một cách tàn nhẫn, Seohyun như phát rồ vừa khóc vừa cười, cậu ta mặc kệ cảm giác nghẹt thở, chỉ muốn dùng sự tàn nhẫn đáp trả "Em không nói!"
Hắn nheo mắt, môi nhếch lên nhưng tuyệt nhiên không mang ý cười "Được thôi."
Ngay khi tay rời khỏi cổ đối phương, pheromone Alpha không hề báo trước tỏa ra khắp phòng.
Vừa được thả ra cậu ta liền lui về phía sau, ôm cổ ho sặc sụa, hai mắt hoang mang nhìn hắn giờ phút này vẫn giữ được sự trấn định, lại tiếc hận phát hiện, hắn càng xuất sắc, càng khiến cậu si mê hơn.
Đồng thời, dù không ngửi được nhưng phản ứng sinh lý của cơ thể cho cậu ta biết, Zhang Hao đang tháo xích cho pheromone của hắn.
Pheromone của Alpha gen trội quá mạnh mẽ, hai chân cậu ta bắt đầu có dấu hiệu nhũn ra khó có thể đứng vững, tuyến thể sau gáy nóng bừng, hương hoa hồng ngọt lịm bất giác thoát ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Doanh Hải Vi Ngư || Haobin
FanfictionTác giả : Miimiiiivz Chuyển Ver : imnaa2112 Bản chuyển ver đã được sự cho phép và đồng ý của tác giả _ _ _ _ _ Haobin no switch nha 🥺