Zhang Soyeong được sinh ra vào một ngày đầu xuân, bé chỉ chậm hơn Zhang Wonseok có vài giây thôi mà đã mất quyền làm chị.
Bởi vì baba lớn gặp baba nhỏ vào mùa anh đào nở, nên đã đặt cho bé cái tên đáng yêu thân mật là Soyeong nghĩa là bông hoa đẹp đó.
Cũng như baba lớn, Soyeong và anh Wonseok đều là alpha gen trội. So với bạn cùng trang lứa đều sẽ vượt trội hơn về mọi mặt.
Trẻ em bảy tuổi toàn nghĩ xem hôm nay ăn gì chơi gì, còn Soyeong bé đã biết phiền não.
Phiền não của Soyeong chỉ có một "Hôm nay làm cách nào để được ngủ cùng baba nhỏ".
Nhắc đến baba nhỏ của bé, bé thật sự là fan cuồng của baba nhỏ.
Baba nhỏ vừa xinh đẹp lại đáng yêu, baba nhỏ vẽ rất đẹp, đánh đàn cũng rất hay, đặc biệt baba nhỏ thật là thơm, thơm mùi sữa mà Soyeong uống rất thích, mỗi lần Hwa Young nhìn baba nhỏ, hai mắt đều biến thành hình trái tim.
Mà khoan đã, không riêng mỗi bé đâu, cả ông ba lớn và anh hai ai cũng là fan cuồng của baba nhỏ!
Quay lại phiền não của bé con xinh xắn, bé muốn được ngủ cùng baba nhỏ!
Soyeong cực kỳ thích vùi trong lồng ngực trắng nõn của baba nhỏ, bên tai là giọng nói mềm mại đọc truyện cổ tích cho bé nghe, mũi còn được ngửi mùi sữa ngọt ngào đi vào giấc ngủ, nhưng ông ba lớn đã nói gì "Con đã trưởng thành rồi thì phải tự lập, tự mình ngủ đi!"
Anh hai mặt than vừa nghe đã tin sái cổ, ôm gối quay về phòng.
Bé nhìn thấu ý đồ đen tối của ông ba lớn nhà mình nhưng mặc kệ, kẻ địch ngu ngốc thì bé bớt được một người tranh sủng. Nhưng nghĩ lại, kẻ địch tự rút lui kia không có tính công kích, rút lui hay không cũng không đáng kể. Kẻ địch siêu to khổng lồ trước mặt mới là bức tường chướng ngại bé phải gian nan vượt qua.
Mỗi tối thấy baba nhỏ quay về phòng ngủ bé liền lẽo đẽo theo sau, chỉ cần thành công trườn được vào phòng trước khi baba lớn vào, dính chặt lấy baba nhỏ thì đại công cáo thành.
Điển hình như hôm nay này!
Ông ba lớn vì tiệc xã giao mà về nhà trễ, vừa vào phòng đã nhướn mày nhìn bé "Ở đâu ra đây?"
Soyeong ôm chặt lấy eo baba nhỏ "Hôm nay con sẽ ngủ với baba nhỏ!"
Ông ba lớn xách cổ áo bé "Không nhiều lời, đi về phòng."
Và như Soyeong dự tính, baba nhỏ mềm mại ôm lấy bé "Zhang Hao, đêm nay để Soyeong ngủ ở đây đi mà~"
Baba nhỏ có một tuyệt chiêu cực kỳ lợi hại, nhờ tuyệt chiêu này baba nhỏ âm thầm trèo lên đầu baba lớn làm mưa làm gió: Làm nũng!
Vì sao Soyeong biết á, vì đây là ám chiêu bé dùng trên người baba nhỏ hòng tranh sủng với anh trai mặt than của mình.
Bé cười tít mắt, đây quả thật là ba nào con nấy mà!
Anh trai mặt than, nếu anh có đọc được thì hãy học hỏi một chút đi. Baba nhỏ không có sức chống cự với những thứ đáng yêu đâu anh à.
....
Zhang Wonseok năm nay bảy tuổi, là một alpha gen trội giống baba lớn của bé.
Nhà bé có bốn người thì hết ba người là alpha gen trội rồi, người còn lại là omega đương nhiên được cưng nhất nhà - baba nhỏ.
Cũng như con bé Soyeon vừa náo vừa quấy, bé cũng là fan cuồng số 3 của baba nhỏ.
Ông ba lớn thật ấu trĩ, đến việc như vậy mà cũng đánh số thứ tự, người không có tiếng nói nhất nhà - Zhang Wonseok bi kịch nhận lấy con số 3 này!
Wonseok ở trường có chơi thân với Riki - một alpha gen trội lắm lời hề hước.
Thông qua lời kể của Riki thì baba nhỏ của nó rất là cháy, đây là trích nguyên văn của nó đấy!
Riki bảo baba nhỏ của nó đã dạy như thế.
Sau đó Wonseok mới tò mò hỏi nó "Có nghĩa gì?"
Riki nói "Chính là chỉ cần baba Jungwon hét một tiếng thì baba Jay của tớ liền răm rắp nghe theo".
Wonseok gật đầu nghiêm túc nhìn Riki"Baba nhỏ của tớ rất dịu dàng, không có 'cháy' như vậy".
Riki ghé lại gần hóng hớt "Vậy là baba nhỏ nhà cậu rất sợ baba lớn của cậu nhỉ?"
Wonseok lắc đầu "Liên quan gì đến sợ hay không?"
Riki càng ghé sát "Trong cảm nhận của tớ dịu dàng thì toàn bị bắt nạt, như cách baba Jay nhà tớ bị baba Jungwon bắt nạt đó".
Wonseok lại lắc đầu "Không phải, ở nhà tớ mọi người cưng baba nhỏ nhất, baba nhỏ không cần hét, chỉ cần nói nhẹ một tiếng ông ba lớn của tớ liền răm rắp nghe theo."
Riki cảm thán "Oaaa, như vậy còn cháy hơn! Tớ muốn gặp baba nhỏ của cậu, hôm nay tan học đến nhà cậu chơi có được không?"
Wonseok khổ não nhìn cậu"Chuyện này... phải chờ tớ hỏi ý ông ba lớn nhà tớ cái đã."
Wonseok luôn cảm thấy baba lớn của bé bị chứng rối loạn lo âu và ung thư cuồng kiểm soát, mỗi lần baba nhỏ ra khỏi nhà là ông ba lớn vũ trang như đi đánh giặc, có người lạ đến nhà thì tra xét lí lịch người ta đến mấy đời...
Wonseok nhìn ông ba lớn nhà mình đứng ngay trước cổng hỏi thăm sơ yếu lí lịch Riki đã được 10phút, bé âm thầm nâng tay đỡ trán.
Sau mười lăm phút hỏi đáp khô hết nước miếng, Riki trợn trắng mắt nhìn Wonseok đứng bên cạnh muốn nói lại thôi, nó ngại ông ba khủng bố đang đi phía trước nên quyết định trước khoan hẵng nói.
Vừa vào cửa nhân lúc cúi người thay giày Riki nói nhỏ vào tai Wonseok "Ba cậu có bệnh!"
Riki bất lực nhìn lại "Hoàn toàn đồng ý!"
Sau ngày hôm đó, hội fan cuồng của baba nhỏ chiêu nạp thêm thành viên thứ tư.
Thật ra là Riki nó tự kết nạp bản thân chứ người cầm đầu hội fan cuồng đã duyệt cho nó đâu, ông ba lớn của Wonseok sẽ không bao giờ duyệt cho người ngoài vào cái hội này.
Tranh sủng nội bộ trong nhà là quá đủ rồi!
Hiếm khi Wonseok đồng ý kiến với ông ba nhà mình "Con cũng quá mệt rồi!
___
BẠN ĐANG ĐỌC
Doanh Hải Vi Ngư || Haobin
FanficTác giả : Miimiiiivz Chuyển Ver : imnaa2112 Bản chuyển ver đã được sự cho phép và đồng ý của tác giả _ _ _ _ _ Haobin no switch nha 🥺