Chap 16

545 53 7
                                    

Hôm nay khi đi ăn trưa Moon Hyeonjoon vô tình nghe mấy người bạn đồng nghiệp bàn tán về vấn đề gì đó.

"Cái mật thư hôm trước cậu giải được chưa? Chưa à tôi cũng vậy chưa giải được khó chết mất"

"Phải đó ai nghĩ ra mật thư ấy cũng quả thật là thiên tài mà"

"Mọi người đang bàn gì đấy?"

"Trưởng phòng Moon à, lại đây ngồi cùng đi"

Một cô nàng trong phòng reo lên, Moon Hyeonjoon cũng mang khay cơm đến ngồi cùng.

"Có chuyện gì mà mọi người bàn tán sôi nổi thế kể tôi nghe với"

"À dạo này có cái trò giải mật thư trên mạng ấy sếp"

"Mật thư?"

"Giống dạng chúng ta đi tìm lại mật khẩu đã quên í anh, nó cũng thú vị lắm"

Cô nàng vừa nói vừa mở điện thoại lên đưa cho Moon Hyeonjoon xem bên trong điện thoại là một dãy số trong rất vô nghĩa.

"Toàn số thôi mà"

"Trời ạ trưởng phòng anh làm việc nhiều không thường xuyên lướt mạng xã hội nên không biết đó thôi, ẩn sau mấy dãy số hay chữ vô nghĩa này sẽ có thể là cả một bí mật động trời, một lời tỏ tình hay là nỗi niềm của ai đó nhưng họ không muốn người khác biết nên đã biên ra những mật mã vô nghĩa này để che giấu đi thông điệp phía sau đấy"

"Ồi"

"Nhưng mà nghĩ ra mất cái mật thư này cũng nhức đầu lắm ai thông minh lắm mới nghĩ ra được"

"Trò hay được dùng để tỏ tình là nhiều à, này là trò chơi dành cho dân học bá rồi chứ người thường có khi cả tháng lại chả giải được ấy chứ"

"Mã morse dễ mà"

"Đây là do ông đã được biên ra sẵn rồi chứ nếu ông mà nghe mã morse được thổi không chừng lại tẩu quả nhập ma"

"Nhưng nhìn mấy cái số này cũng đau đầu"

Nghe đồng nghiệp nói nhưng sự chú ý của Moon Hyeonjoon vẫn luôn đổ dồn vào cái dãy số ban nãy cô nàng làm ở phòng cậu đưa cho. Nó thật sự nhìn rất quen mắt nhưng Moon Hyeonjoon lại tạm thời chưa nhớ ra.

"Này Chaeyoung em nói anh nghe xem những mật thư thế này thì giải làm sao?"

"Nay trưởng phòng tôi cũng tò mò mấy thứ này à?"

"Nói vậy là không được nhé Taeyong dù sao trưởng phòng cũng từng là học bá ở trường LCK mà anh ấy nghe mấy thứ này chắc chắn phải tò mò rồi"

"Mỗi mật thư sẽ có một cách giải khác nhau không mã nào giống mã nào nhưng mà mật thư sẽ luôn phải có một quy luật để giải theo bảng chữ cái La tinh hoặc là theo các dạng mã như Semaphere hay Morse nếu muốn giải trước tiên anh phải biết mật thư là dạng gì ví dụ thay thế là thay số thành chữ hoặc ngược lại nhưng điểm chung là chúng không dễ giải đâu, nhức đầu lắm"

Nghe Chaeyoung nói xong Moon Hyeonjoon đã nhớ cậu có lẽ đac từng nhìn qua những mật thư giống như thế này, là những mẫu giấy ngày Trung Học Lee Minhyung hay đưa cho cậu nhưng cậu không chắc mấy mẫu giấy ấy có phải là mật thư hay không nữa.

Chiều hôm đó sau khi tan làm Moon Hyeonjoon đi qua mua một phần cơm ở cửa hàng tiện lợi rồi mới trở về nhà. Moon Hyeonjoon tắm rửa thay quần áo cậu bỏ phần cơm vào lò vi sóng hâm lại, xong suôi cậu trở vào phòng mở máy tính định làm việc thì lại nhớ những thứ mình đang tò mò cậu bỏ cơm qua một bên tiến đến bên giường ngồi xuống thò tay vào gầm giường kéo ra một chiếc hộp đã bám đầy bụi, cậu kéo chiếc hộp ra phủi bớt bụi bên trên.

Nhìn chiếc hộp Moon Hyeonjoon hoài niệm đây là chiếc hộp cậu bỏ tất cả những món quá ngày tốt nghiệp được bạn bè tặng, chiếc áo đồng phục những bức thư trao nhau ngày tốt nghiệp có thể nói đây là chiếc hộp thanh xuân của cậu.

Moon Hyeonjoon mở chiếc hộp ra bên trong cũng bám đầy bụi dù sao cũng đã 7 năm cậu không đọng đến nó. Moon Hyeonjoon tìm lại những mẫu giấy mà Lee Minhyung từng đưa cho cậu, chỉ là những mẫu giấy nhỏ nhưng vì đó là kỉ niệm nên cậu không vứt đi mà kẹp nó vào một quyển sổ nhỏ, có 2 mấu giấy ghi những dãy số vô nghĩa cả hai mẫu giấy đều đã úa vàng theo năm tháng nhưng vẫn còn thấy rõ những con số trên mẫu giấy.

Moon Hyeonjoon mang hai mẫu giấy quay lại bàn làm việc.

"Cứ thử xem sao"

Moon Hyeonjoon bắt đầu lấy giấy bút.

"3.3.3. 112,112,331,322,222,113, 132; 123,232,211,131; 223,312,111,311,312,322,131; 222,312,322,111; 321,232,232,133; 231,232; 131,123,232; 131,111,111,331,211; 231,111,322,212,311; 123,313,122,132,222,211,232,232,222;
112,112,312,322,222,113,132;
113,123,122,321,311;
322,232,232,133;
322,231,232,113;
221,123,232,232,222,113;
222,123,312,322;
123,232,211;."

Để xem nào 3.3.3 có lẽ là gợi ý 3 x 3 x 3 là 27 dựa theo bảng chữ cái la tinh thì có 26 chữ, sắp xếp sao nhỉ?

"3.3.3"

Vậy thì theo nó đi. Chia ra 3 bảng mỗi bảng có 3 cột mỗi cột có 3 hàng vậy thì sẽ xếp được 9 chữ cái vào mỗi bảng và sẽ dư 1 ô. Xếp lần lượt 26 chữ cái vào từng ô, có lẽ Moon Hyeonjoon đã đi đúng hướng rồi.

"D D U W N G F/ H O J C/ Q U A S /S U W C S/ N U W A X /T O O I/L O /C H O /C A A U J /L A M W S/H Y E O N J O O N/D D U W N G F/ G H E T S/ T O O I. T O O I/ K H O O N G/ N H U W/ H O J"

Moon Hyeonjoon tay hơi run khi biên ra được từng chữ, môi cậu mắp mấy.

"Đừng học quá sức nữa tôi lo cho cậu lắm. Hyeonjoon đừng ghét tôi. Tôi không như họ..."

Moon Hyeonjoon bất ngờ với mẫu giấy này, đây là lời quan tâm ư? Sự tò mò bị đẩy lên cao Moon Hyeonjoon lấy điện thoại mở lại đoạn tin nhắn mà Lee Minhyung từng nhắn.

[..../-.- -/./- - -/-./.- - -/- - -/- - -/ - . / . -/. . - ./ - / - - - / - - -/. ./ - / . . . . / . . / - . - . / . . . . / . . . / - . - . / . - / . - - /. . - / . - - -/]

"Đây hình như là mã Morse"

Moon Hyeonjoon liền lên mạng tra mã Morse và quả đúng như thế nhìn không khác gì tin nhắn này.

"Hyeonjoon à...tôi thích cậu"

Moon Hyeonjoon tay đánh rơi chiếc bút đây là lời tỏ tình phải không? Mắt thấy vẫn còn 1 mẫu giấy cuối cùng Moon Hyeonjoon quyết định giải nốt.

<Mã này là mã đầu tiên trước khi tui đổi xưng hô của hai đứa nên là dịch ra là Tao-Mày nhưng trong truyện mình viết là Tôi-Cậu nha>

"U = 1, 26,7,21;26,14,15,9,14,25;19,7,5,12;24,7,7,26,25;20,14,11,11,1,12."

Theo bảng chữ cái la tinh 26 chữ số chữ U = 1 xếp theo số thư tự U = 1 những số tiếp theo đến Z sẽ là 6 trở ngược về A với số 7 và đến chữ T là số 26.

"T O O I, T H I C H S, C A A U J, R A A T S, N H I E E U F. Tôi thích cậu rất nhiều..."

————————> Còn tiếp.

Chap này nhạt quá ta :(

「𝙶𝚞𝚘𝚗」 Mật MãWhere stories live. Discover now