Chap 2:Nỗi sợ ăn cơm nhà nước

519 32 0
                                    

                                   
                                   

Cô phóng xe thẳng về nhà mình rồi đi ra mở cửa cho nàng. Khi nhìn thấy ánh sáng nàng liền nhảy bổ ra ngoài định tẩu thoát thì bị cô túm áo lại thì thầm vào tai.

                     

"Nếu em không thích ăn cơm nhà nước thì chiều theo ý tôi".

                     

"Ăn cơm nhà nước.... What...vào tù ư...huhu sao tôi khổ thế này"nàng nghĩ thầm trong lòng rồi ngồi xuống ôm chân cô van xin.

                     

"Đại tá à, tha cho tôi đi mà".

                     

Cô dùng ánh mắt lạnh lùng dọa nàng chết khiếp :"Còn không mau đi vào trong".

                     

Nàng đứng lên chân tay lóng ngóng  quay đầu đi vào , trong lòng hậm hực muốn bóp cổ chết tên đại tá kia.

                     

Nhà cô quá sang trọng, lung linh làm nàng đứng ngẩn ra một lúc. Khi nhận ra có người nhìn chằm chằm, nàng mới thu lại ánh mắt thèm muốn của mình , ngại chết tôi rồi.

                     

"Thím ơi, cho con xin cốc nước ạ!".

                     

Thím giúp việc nhìn thấy nàng liền hét vọng lên:"Bà chủ, ông chủ ơi, ra tiếp con dâu kìa".

                     

Một lúc sau đã nghe thấy tiếng chân bịch bịch bịch trên cầu thang, chưa thấy mặt mà đã thấy tiếng vọng ra:"Đâu, đâu, con dâu tôi đâu".

                     

Sau khi thấy một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn ngồi ở ghế bà liền chạy tới bắt tay tới tấp, hỏi han làm nàng suýt thì ngã ngửa ra ngoài:"Con dâu ta đây ư, dễ thương quá đi mất . À mà nè, con gái, con không phải bắt cóc người ta về đây đấy chứ"bà đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

                     

"Không có ạ, mẹ đừng vu oan cho con"_bị nói trúng tim đen cô đành phải lên tiếng phản biện .

                     

Nàng đang định nói sự thật thì nhớ tới vụ ăn cơm nhà nước cộng với ánh mắt đằng đằng sát khí của ai kia thì đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

                     

"Quanh năm nó không có con gái bên cạnh, bác giới thiệu người thì nó gạt phắt sang một bên làm bác tưởng  ... Mà khoan đã, cháu không phải con trai giả gái đấy chứ"nói rồi bà sờ sờ mặt , giựt giựt tóc nàng để kiểm tra .

                     

"Mẹ..."_bây giờ cô không tin người này là mẹ của mình nữa rồi.

                     

Còn nàng hì mắt giật giật, mặt nghệt, mẹ con nhà này thật đáng sợ, đây mới chính là địa ngục trần gian.

[Lichaeng] Đại Tá Đáng Ghét Và Cô Nàng Ăn Vạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ