Chap 10:Hạnh Phúc

399 14 0
                                    

                          
                                           

Sau khi làm xong việc, Lisa có chút lo lắng gọi điện cho nàng để xin lỗi vì đã thất hẹn nhưng chỉ nhận lại những tiếng thuê bao liên tiếp.

                             

Cô đến nhà hỏi mẹ của nàng nhưng bà bảo từ lúc đi đến giờ nó chưa về. Khi bị hỏi đến thì cô chỉ trả lời lảng tránh vì không muốn bà phải sốt ruột

                             

Lisa gọi điện cho bạn của mình để định vị chỗ của nàng ở bằng điện thoại. Trong lòng cô cứ dâng trào sự lo lắng thấp thỏm, tay chân cứ bồn chồn không yên khi biết được địa chỉ cô rối rít cảm ơn rồi nhanh chóng đi đến chỗ đó

                             

Cô rất nhạy cảm nên đã thấy điều gì không đúng, sao giờ này nàng lại đến chỗ ấy chứ.Chợt mặt cô bỗng gợn lên những sợi đỏ ,những ngón tay phải đặt lên môi để kìm chế sự xúc động :"Cuối cùng, cô ngốc này cũng để ý đến mình mà biết ghen sao. Chuyện hôm qua chưa làm bây giờ có thể làm rồi..."

                             

Cô bắt đầu đặt chân xuống bãi biển, đôi chân không ngừng hoạt động và cả ánh mắt cũng vậy. Cô đi tìm hình bóng nàng khắp nơi, hỏi han nhiều người..

                             

Lisa bỗng đi chầm chậm lại theo nhịp bước của ai đó, sao cô lại có cảm giác bóng lưng này có chút cô đơn mà chỉ muốn ôm vào lòng chứ. Khi yêu... mọi thứ đều kì lạ và...ngọt ngào

                             

Chaeyoung dừng chân lại ngắm biển thì đằng sau cảm nhận được sự ấm áp, nàng giật nảy mình hất ra. Quay lại thì thấy có một người đang quỳ một gối xuống đất, một tay cầm chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời , tay còn lại thì được đưa ra.

                             

"Cuộc đời chị chỉ có một. Và chị đã trao tặng lại cho em. Chaeyoung, em có thể làm con dâu mẹ chị không "Lisa lên tiếng mặt nở nụ cười rạng rỡ nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm sợ nàng không đồng ý

                             

"Xin lỗi, em không thể..."

                             

Nàng chưa kịp nói hết câu thì cô đã quay đi bước nhanh về đâu đó. Lòng nàng ỉu xìu dẹp xuống, có lẽ mối tình của hai chúng ta mãi mãi không được trọn vẹn chị ạ...nàng cũng quay đầu sải chân bước đi về phía còn lại

                             

Nhưng chưa được một lúc thì thân thể bị nhấc bỗng lên xe, nàng chới với suýt thì hét lên thì bị bịt miệng,giọng nói trầm ấm vang lên:"Em định hét cái gì vậy?Vợ!".

                             

"Ai...Ai là vợ chị? Mau cho tôi xuống nhanh đồ tồi, chị đã cặp với người con gái khác thì đi theo tôi nữa làm gì"giọng nàng bị lạc đi vì nàng sắp rơi nước mắt, cố gắng cựa quậy để thoát nhưng thấy thân xe lắc lư như sắp đổ thì vội tóm chặt lấy cổ của cô.

                             

"Vợ! Em ghen với cả đồng đội của chị sao, chắc hôm qua em đã nhìn thấy rồi. Khách sạn đó có khủng bố vào lên chị bị điều gấp đi cùng cô ấy, vì vội quá nên chị chưa kịp nói cho em"thấy nàng bám vào mình, tim cứ đập thình thịch .

                             

"Ghen...tôi...ghen bao giờ. Dù thế thì tôi cũng là vợ chị lúc nào mà chị kêu thân mật thế"bị đâm trúng tim đen nàng lắp bắp trả lời cô .

                             

"Nhìn tay em kìa"khi nghe cô nói thì nàng hướng mắt về tay của mình, tên này đeo nhẫn cho nàng từ bao giờ vậy???.

                             

Khi thấy nàng định tháo ra thì mặt cô bắt đầu nổi giông tố, gằn lên dọa:"Nếu em muốn tháo thì xuống biển mà tháo nhé!Còn không muốn làm vợ chị thì chị sẽ ngồi đây la làng ăn vạ theo cách của em".

                             

"Vô sỉ.."nàng dùng mặt hầm hầm lườm cô, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.

                             

"Này, khóc cái gì không cần phải che, để chị ngắm khuôn mặt xinh đẹp của vợ ngốc xem nào"Lisa dùng một tay đưa lên lau cho nàng rồi bất ngờ hôn chụt lên đôi môi đỏ mọng kia một cái.

                             

Bị chiếm tiện nghi nàng đờ người ra một lúc sau mới phản ứng lại, tức giận kéo cổ áo cô hôn lại quyết không chịu thua.

                             

"Em như vậy là đồng ý rồi nhé".

                             

Nàng nghe thấy vậy nghĩ về đám cưới mai sau mà đỏ mặt nhưng vẫn không quên gật nhẹ đầu một cái .

                             

Hai người trên chiếc xe đạp dưới ánh bình minh buổi sớm, từng con sóng nhấp nhô tạo ra khung cảnh đẹp không hào nhoáng mà bình yên và ấm áp đến lạ. Những người đi qua nhìn họ đều mỉm cười thầm nhớ lại tuổi trẻ của riêng mình...

                             

END.
VẬY LÀ LẠI HẾT MỘT TRUYỆN NỮA RỒI.

[Lichaeng] Đại Tá Đáng Ghét Và Cô Nàng Ăn Vạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ