Phúc trở về nhà ngớ người ra khi thấy phòng khách nhà mình nó lộn xộn đến lạ. Trước khi em rời khỏi nhà, nó có như thế này đâu?
"Hai người làm cái gì đấy?"
Chuyển tầm mắt của mình về phía hai con người quần áo xộc xệch kia, mỗi đứa quay sang một bên không đứa nào chịu nhìn đứa nào. Chẳng có ai đáp lại, em thở dài. Không phải là vừa đánh nhau đấy chứ? Em nhìn là biết trước đây họ có mối quan hệ thân thiết rồi cơ mà sao phải giấu em nhỉ? Bộ có chuyện gì khuất tất hay sao mà phải giấu?
Em tiến tới chỗ anh người yêu của mình, ngồi xuống bên cạnh anh chỉnh lại quần áo cho anh. Cái cảm giác lạ lùng hiện hữu trong em ngay lúc đó khiến em bất giác quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Lai Bâng hướng về phía này, rất nhanh thôi lại chuyển hướng giống như sợ bị em bắt gặp vậy.
"Rồi sao đi mua toàn cái gì về không vậy?"
"Thì mua đồ để nấu đó cha. Quanh năm ăn đồ ăn nhanh rồi thì về nhà muốn thưởng thức tí đồ tự nấu có sao đâu"
Lai Bâng bĩu môi nhìn thằng em, bày đặt mua đồ về nấu nữa, chỗ này hỏi xem có đứa nào biết nấu không?
"Để Quý nấu cho, em nấu lại cháy bếp hết giờ"
"Em biết nấu mà Quý. Cái lần đó em sơ suất thôi"
"Xong bỏng chân bỏng tay luôn, dùng dao thì cắt tùm lum từa lưa cắt cả vào tay nữa. Tóm lại là để Quý làm"
Lai Bâng vừa nghe thấy cái gì vậy? Thằng Quý bồ cũ của hắn vừa mới tranh việc nấu ăn? Trước đây đến động đũa ăn cơm nó cũng còn phải để Bâng làm giúp thì Bâng chưa bao giờ nghĩ đến việc thằng chả sẽ nấu ăn được. Mà nó thay đổi nhiều quá, cũng từng ấy năm trôi qua rồi cơ mà.
"Nấu được không đấy?"
Lai Bâng hoài nghi hỏi, nhận được ánh nhìn sắc lẹm từ Quý rồi anh theo em người yêu vào phòng bếp. Em trai yêu quý của Bâng thấy anh trai có vẻ không tin tưởng Quý lắm bèn nhanh nhảu nói vọng ra.
"Quý nấu ngon lắm. Lai Bánh chờ đi"
.
Hắn đứng nép ở cửa phòng bếp, thấy Quý đeo tạp dề màu hồng, đứng bên cạnh đứa em trai của mình vui vẻ nấu ăn trong anh đột nhiên xuất hiện cái cảm giác khó chịu. Trong kí ức của Bâng, Quý và hắn chưa từng có khoảnh khắc này. Suốt ba năm quen nhau ở đại học đến lúc đi làm, mỗi ngày của cả hai chỉ là buổi sáng mỗi người một việc, buổi chiều chơi game cùng nhau và buổi tối là việc giường chiếu chứ đã bao giờ tràn ngập cái màu sắc ngọt ngào như thế này? Nhìn nhiều, nhìn thế, nhìn nữa, nhìn mãi cũng chẳng làm được gì, Lai Bâng đành ôm cái cục khó chịu trong lòng bỏ đi mặc kệ đôi uyên ương tha hồ tình tình tứ tứ."Quý và Lai Bánh quen nhau từ trước rồi hả?"
"K-không, sao em nghĩ thế?"
"Em thấy thế thôi. Trông hai người rất thân thiết và có chút giống những người đã quá hiểu về nhau ấy"
Quý giật mình, suýt thì cắt vào tay. Em người yêu của Quý sao mà thính thế? Quý đã giấu đến vậy rồi mà còn nhận ra được hả? Quý cười hì hì, rướn người sang hôn cái chụt lên bờ môi của em như né tránh rồi lại tiếp tục với công việc của mình.
Mọi cử chỉ của Quý đều bị Phúc thu hết vào tầm mắt. Em hiểu người yêu em, hiểu Lai Bâng chính vì thế em có thể chắc chắn rằng họ đang giấu em điều gì đó. Từ khi yêu nhau, Quý chưa từng giấu em chuyện gì, lúc nào cũng ríu rít bên em không bao giờ hết chuyện mà nay thái độ của Quý lạ quá, còn giống như quen luôn căn nhà này, nơi mà em cũng chỉ ra vào mấy lần.
"Mai giỗ ba em, chắc là lại nhờ người làm cơm cúng quá. Em muốn nấu cho ba một bữa cơ mà sao một bữa cỗ của dân mình phức tạp ghê"
"Vậy để Quý giúp em nấu cơm cho ba."
"Không" Em lắc đầu "Sáng mai Quý còn có việc quan trọng mà. Về nhà đi không ba mẹ mong chứ"
"Quý về lúc nào chẳng được? Quý định lần này dẫn em về nhà ra mắt ba mẹ luôn. Nên Quý tính thế này, mai Quý giúp em giỗ ba còn ngày kia em theo Quý về gặp ba mẹ Quý nhé"
"Thôi mai Quý cứ về đi cho ba mẹ vui, chiều em xong việc em qua"
"Không, Quý đưa em về cơ"
Biết là chẳng thắng nổi anh bồ, Phúc chỉ đành chiều theo anh.
Quý trước đây cũng đâu có biết nấu ăn đâu, lần đầu nhìn anh vào bếp cũng lóng ngóng như Lai Bâng vậy nhưng mà bữa đó em chọc anh rằng em muốn ăn đồ anh nấu. Thế là suốt mấy sáng anh đều dậy sớm nấu cho em, bữa đầu thì dở tệ nhưng em vẫn ăn rất ngon và cái khuôn mặt hớn hở của anh khi được em khen rất đáng yêu, cứ nhoẻn miệng cười mãi thôi. Làm sao em lại có thể chê thứ mà người yêu em đã dành tất cả tình yêu để nấu cho em chứ? Ngày đó cũng vì muốn đáp lại tình cảm của anh, em cũng vào bếp thử xem việc nấu ăn như thế nào và đơn giản nghĩ rằng anh làm được thì em cũng làm được thôi nhưng cha moạ ơi, em đã suýt làm cháy nhà đó. Khi anh về nhà, hốt hoảng thấy tay em bị bó trắng vì bỏng, chân cũng không phải là không bị thương. Em tưởng anh sẽ tức giận lắm cơ, sẽ mắng em thế mà không giống tưởng tượng của em tẹo nào. Anh bặm môi từ từ tiến lại gần em, nâng tay em lên khẽ xem xét những thứ anh yêu hơn tất thảy, chẳng nói một câu gì khiến em hốt hoảng xin lỗi. Thế là từ đó Phúc bị cấm túc vào bếp luôn.
"Sao em nhìn Quý ghê thế? Em mê Quý đến vậy cơ à?"
"Ừm, mê lắm. Em yêu Quý"
"Quý cũng yêu em"
Em nhìn Quý một hồi lâu rồi từ từ xích lại gần bên anh, dựa đầu lên vai anh. Phúc không biết Quý đang giấu em điều gì nhưng em tin rằng đó chẳng phải điều gì quá to tát đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh tên Lai Bâng kia là người yêu cũ của Ngọc Quý
أدب الهواةchuyện về những người đã cũ