Ngọc Quý và Lai Bâng từng có với nhau một mối tình, đẹp như mơ vậy. À không, không phải là Ngọc Quý mà là Quốc Hận.
Lai Bâng hôm nay tự dưng muốn dọn dẹp nhà cửa một chút, mấy thứ đồ không cần thiết hắn đều đem vứt kể cả đó là đồ của cha mẹ hắn để lại nhưng đồ của người yêu cũ bỏ quên thì không bao giờ hắn vứt xó chứ nói chi là vứt. Đồ của Quốc Hận luôn được Lai Bâng cất gọn gàng trong ngăn tủ đầu giường và lâu lâu hắn sẽ lại lôi ra để ngắm nghía và sắp xếp lại như anh vẫn chưa từng rời khỏi đây vậy.
Quốc Hận là mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất của hắn cho tới giờ. Hắn nhớ, lần đầu tiên gặp nhau là một ngày thu nắng đẹp, cả hắn và anh đều đi học muộn và cả hai đã giúp nhau trèo tường vào. Thế mà vẫn bị ông bảo vệ bắt được.
"Chết tiệt, mới ngày đầu mà bị giữ ngoài cửa thế này ba tao biết thì đỏ đít!"
"Ha, lớn rồi mà còn sợ ba. Gà vãi"
Lai Bâng rít lên khi cả hai cùng ngồi ở phòng đức dục để viết bản kiểm điểm. Lúc đó hắn thề hắn không bắt chuyện với Quốc Hận đâu nhưng mà anh vẫn quay sang tiếp lời hắn, không an ủi thì thôi lại còn mỉa mai nhếch mép cười đểu.
Á à thằng này ngứa đòn nhỉ? Nhìn cái dáng của đứa trước mặt bé như con bọ gậy, chỉ được cái cao hơn hắn thôi, khuôn mặt thì non choẹt búng ra sữa khiến Lai Bâng thầm nghĩ rằng có phải thằng này nhỏ tuổi hơn mình không?
"Thì? Liên quan à?"
"Thì tao đáp lời mày để cho mày đỡ tủi thôi. Thấy tao tốt không?"
"Tốt cái lồn què im mẹ đi"
"Mẹ thằng tự kỉ"
"Mẹ thằng sân si"
Cái mới gặp nhau còn bạn bạn tớ tớ nâng đít kéo tay nhau cùng vô trường mà ngay sau đó đã cãi nhau chí choé được rồi. Cơ mà Lai Bâng cũng công nhận thằng cha này nó đanh đá thiệt, Lai Bâng nói câu nào nó cũng đá được, đã thế cái mỏ cực kì hỗn. Ba Lai Bâng đã dạy là mấy cái thằng như này thì nên tránh xa ra và hắn cũng không muốn sau khi rời khỏi phòng đức dục sẽ gặp lại cha nội này đâu nhưng ông trời sắp đặt thế nào thằng cha này là học sinh chuyển lớp, ngồi ngay cạnh hắn luôn.
"Chuyển lớp mà cũng đi học muộn, đúng là không coi ai ra gì cả"
Lai Bâng lầm bầm, đem hết sách vở của mình dạt gọn sang một bên nhường chỗ cho bạn học mới tới. Mà lạ thay nha, khác với cái thái độ vừa nãy, Quốc Hận đây lại tỏ ra cực kì thân thiện giống như mới gặp lần đầu, ngồi xuống cảm ơn bạn bên cạnh vì đã dọn chỗ giúp mình. Và thực sự thì nó không nhớ một chút nào về cái thằng đã ngồi cãi nhau cả nửa giờ với nó trong phòng đức dục cả.
"Muốn ăn kẹo không?"
Quốc Hận đưa viên kẹo nhỏ sang bên cho hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt mong chờ. Và thực sự đấy, lần đầu tiên trong cuộc đời Lai Bâng thấy một thằng con trai dễ thương. Thế là cho dù Lai Bâng vốn dĩ là một kẻ thù lâu nhớ dai nhưng vẫn bất chấp nhân nhượng nhận lấy món quà đầu tiên tới từ Quốc Hận.
Chả hiểu sao nhưng thằng bên cạnh hắn có một sức hút mãnh liệt với cả con trai lẫn con gái và trong số đó dính cả Lai Bâng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh tên Lai Bâng kia là người yêu cũ của Ngọc Quý
Fiksi Penggemarchuyện về những người đã cũ