6;

461 47 19
                                    

"Mày vẽ tao đấy à?"

Nắng chiều tràn qua kẽ tóc Quốc Hận, anh rực sáng tựa như vì sao trước mắt hắn. Đôi mắt ngơ ngác kia vẫn đang tò mò ghim lên hắn chờ đợi câu trả lời dù hắn cá 100% anh đã biết thừa.

"Ừ"

Đó là lần duy nhất Lai Bâng dám dũng cảm bộc lộ những suy nghĩ trong đầu hắn và cũng là lần duy nhất trong cuộc đời hắn tuyệt đối không hối hận.

.

Hoàng Phúc nắm chặt tay anh bồ của mình khi cả hai dừng lại trước ngôi nhà mà người yêu em đã sinh ra và lớn lên. 

"Bình tĩnh nào, ba mẹ anh không cắn đâu"

Quý nhận thấy sự căng thẳng của em, tay em ướt đẫm mồ hôi rồi nè. Anh bật cười trước dáng vẻ hiếm thấy của em người yêu, sao mà đứng trước đối tác các kiểu hay thậm chí khi đứng trước anh buông câu tỏ tình em đều không tỏ ra như thế này nhỉ? Dễ thương lắm ấy.

"Quý hề nữa. Nhỡ hai bác không thích em thì sao?"

"Không sao đâu, Quý yêu em thì sao ba mẹ anh không quý em được? Mà nếu có xảy ra chuyện đó thì chắc Quý cũng xem xét lại"

Hoàng Phúc đá vào chân anh bồ đang cợt nhả cười cho bõ tức đi. Em đã căng thẳng rồi Quý còn kiếm cớ chọc em nữa chứ.

Đứng một lát, một người phụ nữ niềm nở chạy ra mở cửa, em nghĩ đây là mẹ của Quý nên cúi đầu rối rít cúi đầu chào. Quý đứng bên cạnh chỉ cười tươi hết sức chỉ đứng nhìn mẹ chồng con dâu tương lai gặp nhau thôi. 

"Nào cháu, đừng vậy mà. Thằng kia mày đứng đấy à? Xách đồ nhanh"

Bác gái niềm nở đỡ em đứng thẳng dậy nhưng em vẫn ngại cứ khép nép không biết làm sao đã nghe thấy tiếng bác nạt Quý rồi. Bác nắm tay em dắt vào nhà bỏ lại đống quà mang từ Pháp về, theo sau là Quý lóc cóc xách đồ lỉnh kỉnh đi theo không khỏi ấm ức lên tiếng.

"Đấy! Không biết ai mới là con ruột của mẹ luôn!"

"Mày nói nhiều thế, bây giờ Phúc cũng là con của mẹ, mày liệu liệu đấy"

Quý bĩu môi biết chẳng thể cãi mẹ đâu vì nếu cãi thì ba anh sẽ cầm chổi lông gà rượt anh khắp thôn quá. 

"Kệ nó con ạ. Nó mà bắt nạt con thì con cứ bảo bác, bác xử lí nó"

"Không có chuyện đó đâu ạ"

"Có đó, trước nó bắt nạt người kia quá trời à"

Hoàng Phúc mỉm cười ngồi xuống ghế rồi nhận lấy tách trà từ mẹ của Quý. Em cũng không bất ngờ khi mẹ anh nói vậy vì em biết trước em, Quý cũng từng trải qua một mối tình nhưng bác nhắc đến người đó khiến em tò mò ghê, anh chưa từng kể cho em về người cũ của anh. 

"Mẹ!"

"Chắc yêu cháu nên cái tính nó mới dịu đấy"

Nhà của Quý đúng là nhà phú hào luôn ấy. Nhà thì cũng không cần quá lớn nhưng sân vườn thì rộng phải biết luôn. Bác gái sai Quý chạy ra vườn tìm bác trai về nhà gặp mặt con dâu tương lai, anh nhõng nhẽo mãi không chịu đi, cứ ôm chặt lấy em lì ra đó thôi.

Anh tên Lai Bâng kia là người yêu cũ của Ngọc Quý Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ