Chương 7: Bắt cóc

118 13 2
                                    

Em và hắn cũng đã đến kì nghĩ hè, hầu như mỗi chiều tối Haru sẽ đến để chở em đi chơi. Rindou cũng chỉ biết đồng ý, dù sao thì cũng hứa rồi và cũng đồng nghĩa với việc thời gian của em cho gã kia cũng hạn chế hẳn. Cách khoảng mấy ngày mới gặp mặt còn không chỉ nhắn tin hoặc video call. Em vừa cùng Haru ở trung tâm thương mại trở về, liền thay đồ rồi phóng lên giường trùm chăn nhắn tin cùng "anh người yêu".

-Nay em đi chơi đâu à ? tại anh không thấy em onl

-Em đi trung tâm thương mại chút

-Dạo này vào mỗi chiều tối anh thấy em đi chơi liên tục, em đi với ai ?

-Anh hỏi gì nhiều vậy ? Em đi với bạn em, anh đừng bận tâm quá

-Được rồi, cuối tuần này anh muốn gặp em được không ?

-Gặp ở đâu ?

-Chỗ cũ

Rindou quăng điện thoại sang một bên rồi chìm vào giấc ngủ, chẳng biết khi nào em mới trở về thiên giới nữa. Quả thật thì em chán ghét nơi này, thật phiền phức.

"Ông tính để Rindou nó ở dưới đến khi sinh long chủng thật à ?" Người con trai đưa đôi đồng tử tím nhìn về phía hoàng đế với thân thể trẻ con kia.

"Đúng đúng, ngươi có muốn xuống dưới không tiểu Lan ?" Thân thể nhỏ kia thế thôi nhưng ông ta lại là hoàng đế ở chốn thiên giới xinh đẹp, ông ta tên Mikey nhưng hầu như chưa có ai gọi tên ông.

"Thần xin khiếu, không hứng thú."

"Tiểu Lan lúc nào cũng cáu kỉnh hết, hơn cả tiểu Đảm nữa, đúng là thấy ghét."

Ran cũng chỉ biết chán chường với ông hoàng đế, tính tình thì con nít mà lại là người đứng đầu thế mới hay chứ.

"Mà tên Akashi Haruchiyo này thần có linh cảm không tốt về hắn cho lắm, không phải là sẽ gây nguy hiểm cho Rindou, chỉ là cảm nhận được hắn cũng không phải là người phàm."

Nói thế Mikey cũng khoanh tay trầm ngâm suy nghĩ, ngoài sức mạnh võ thuật và kiếm đạo ra thì sao có lúc khiến người kiêu ngạo như Rindou cũng phải dè chừng cơ chứ.

"Ngươi nói ta mới để ý, quả thật trên thiên giới không có kẻ nào như hắn cả, nguồn sinh khí mà hắn mang trong người cũng khác biệt so với người phàm. Hay ngươi xuống đó điều tra hắn thử."

Ran có chút đắn đo nhưng rồi cũng đồng ý, dù sao anh cũng muốn gặp lại người em trai của mình. Ở dưới đấy thì hơn chục năm còn trên đây chỉ mới có bốn năm trôi qua thôi, cũng không lâu lắm. Anh không giống Rindou là đầu thai cùng với cuộc sống mới, mà thay vào đó anh lập tức sẽ sống như một học sinh cấp ba luôn. Nếu như Rindou cưng mà biết chuyện này kiểu gì em cũng sẽ la toáng lên.

"Bất công quá cái ông hoàng đế đáng ghét!!"

Là vậy đấy.

Mà khổ nổi là bây giờ anh không biết đi đâu nữa, đáng ra ông ta cũng phải chuẩn bị sẵn cho anh một căn hộ chứ nhỉ. Anh đi lang thang, cũng ngắm nhìn đường phố, quả thật nó đông đúc tấp nập thật.

[SanRin] Long Chủng R18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ