Chương 12

72 8 3
                                    

.
.
.

Người đàn ông ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế lớn. Có thể nói ông ta là diêm vương, kẻ cai quản nơi cõi âm.

Ông ta vốn dĩ ngàn kiếp luôn căm thù chốn thiên giới "giả tạo", ghét cay ghét đắng tên hoàng đế và cả bọn thần long kiêu ngạo. Cách khoảng một trăm năm thiên giới và âm giới sẽ có một trận giao chiến, nhưng chưa bao giờ âm giới chiến thắng dù chỉ một trận.

Vào những năm trước khi nghe tin một thần long được đưa xuống trần, diêm vương liền cử con trai của ông xuống nhằm trừ khử.

Nhưng ông ta không biết rằng...con trai ông tin tưởng vô tình lại yêu một thần long.
.
.
.
.

"Thiên Dạ, ta đã cảnh cáo con thế nào mà con lại lần nữa làm trái lời ta ?!"

Diêm vương quát mắng kẻ đang diện kiến trước mặt ông.

"Con xin lỗi."

"Chỉ còn một năm nữa thôi là trận chiến lại bắt đầu, con phải giết tên thần long đó thì ta mới có thể chiến thắng, con hiểu chứ ?"

"Chúng ta không thể đàm phán bên thiên giới để trở nên hoà bình sao phụ thân ?"

"Con đúng là hết thuốc chữa, vốn dĩ không đội trời chung thì không thể đàm phán. Lúc trước con luôn nghe lời ta nhưng bây giờ lại trở nên như vậy, tất cả là do tên thần long đó à ?"

"Con.."

"Nếu như con không làm ta sẽ cử quỷ khác xuống, nó sẽ không toàn thây."

"Phụ thân !"
.
.
.
.
.

"Haru anh sao thế ?"

Rindou chồm người dậy, em thấy vầng trán hắn lấm tấm mồ hôi liền không khỏi lo lắng.

"Anh không sao."

"Mặt anh xanh xao quá..gặp ác mộng à ?"

"Anh vẫn ổn, trời còn sớm nên em ngủ thêm đi."

Hắn vỗ về em sau đó vào phòng tắm. Thân thể cao lớn thả mình dưới vòi sen cảm nhận dòng nước ấm trên da, hắn thở hắt một hơi, đấm mạnh vào tường mà rít lên một tiếng.

"Rindou..em hãy nói cho tôi biết..tôi phải làm sao đây..?"

Haru bước ra khỏi phòng tắm với cái khăn quấn quanh hông, hắn ngắm em đang say giấc liền bớt chợt môi lại cong lên. Hắn yêu lắm...thì làm sao hại em được, hắn cũng không thể phản bội cha hắn. Tại sao hắn phải lâm vào hoàn cảnh éo le như thế này, giá như hắn chưa gặp em thì có lẽ hắn sẽ không trở thành một kẻ biết yêu.

"Nhìn cậu thảm quá đấy Haruchiyo."

"Cô im miệng đi Rina, tôi còn chưa xử cô chuyện lần trước đâu."

Hắn mệt mỏi tựa người vào ghế, uống một ngụm cà phê, có lẽ bây giờ đó là thứ duy nhất giúp tâm trạng hắn khá hơn chút.

"Tôi xin lỗi rồi đấy nha, cái thứ nhà cậu đúng là đáng ghét. Chỉ có mỗi bé Rindou mới yêu cậu nổi."

Cô hầm hực quát tháo, có chút không cam tâm. Hắn thở dài một hơi mệt mỏi, nhức đầu thật, cô ta đúng là thứ ồn ào.

[SanRin] Long Chủng R18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ