Chương 11

134 9 0
                                    

Kể từ ngày hôm đó đến giờ chắc cũng được một tháng rồi, Rindou cũng không biết sao. Em có cảm giác hắn đang tránh mặt em vậy.

Haru luôn đến công ty từ sớm và rồi sẽ về rất muộn khi em đã ngủ thiếp đi. Cũng nhiều lần Rindou cố gắng đợi hắn về nhưng lại ngủ quên trên ghế sô pha, sáng dậy lại thấy bản thân em trên giường. Hắn về sao lại không cho em biết, sáng dậy sao lại không gọi em dậy cùng ? Không có lấy những nụ hôn buổi sáng, không có lấy cái ôm chào tạm biệt..chẳng lẽ..hắn chán em rồi..nhưng sao lại đột nhiên như thế ?

Những suy nghĩ cứ bủa vây lấy tâm trí em, dường như bây giờ em trở nên vô cùng trống rỗng. Nhiều lúc chỉ ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, ra ngoài thì lại như người mất hồn..cũng vì thế mà vài lần em đã xém bị xe tông khi không chú ý qua đường.

Do sau khi làm xong hắn cũng lấy tinh dịch ra, điều đó em cũng nhận ra vì đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu thụ thai. Rindou cũng có chút nhẹ nhỏm, dù rằng hắn bảo không sao nhưng em vẫn luôn có cảm giác bồn chồn, lo lắng trong người.

Rindou nằm dài trên giường, chán chường chơi trò điện tử, một ngày của em chỉ có vậy, chơi game hoặc ra ngoài đi dạo. Tẻ nhạt !
_____________

"Bé yêu của cậu sẽ buồn đó."

Hắn day day thái dương ngã người ra sau ghế, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào laptop. Người phụ nữ kia là bạn mà hắn quen khi ở Mĩ, cô ta cũng theo hắn về phụ giúp công ty, dù gì cũng là tiểu thư giàu có. Ả ta có thể coi là một người xinh đẹp với cái thân hình nóng bỏng trong bộ đồ bó sát kia.

"Cũng không phải việc của cô, Rina."

Hắn thờ ơ, nhìn dáng vẻ ngồi ghế gác chéo hai chân lên bàn của ả liền chau mày.

"Ở đây đi tôi ra ngoài một chút."

Haru rời khỏi phòng chủ tịch, cô ta lập tức phá lên cười.

"Phụt! hahahaha coi nào, coi nào, thử gặp bé yêu của hắn nào."

Ả liền thấy điện thoại hắn bỏ quên, tìm thấy số điện thoại đứng đầu trong danh bạ có tên "Mèo" thì liền bấm gọi.

tút..tút..tút

"Rindou đây ạ, anh gọi có gì sao ?"

"E hèm chị là bạn của Haruchiyo, cậu ta nhờ em đem một bộ vest mới đến công ty."

"Nhưng..sao chị lại cầm điện thoại của Haru...?"

"Không có gì đâu đừng bận tâm, Haruchiyo đang bận nên nhờ chị gọi giúp. Em đến nhanh nhé."

"Vâng.."

Cúp máy, ả ngồi chễm chệ trên ghế sô pha đắt tiền rít lấy một hơi thuốc rồi ngân nga bài hát. Có vẻ như sắp phải trêu chọc con mèo con của tên kia rồi.

Hai mươi phút sau.

Cốc..cốc..cốc

"Vào đi."

Dứt câu cánh cửa lập tức mở ra, em nhìn xung quanh một hồi thì không thấy Haru, chỉ thấy người phụ nữ có vẻ là người gọi em khi nãy.

"À há bé Rin đến rồi, em vào đây ngồi nè~"

Rina chỉnh lại tư thế rồi chỉ về phía ghế đối diện bảo em ngồi xuống, cũng có rót trà các thứ để mời em.

[SanRin] Long Chủng R18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ