Chương 6

106 15 5
                                    

Sau đó họ cũng không còn cãi vã về chuyện đấy nữa nhưng chỉ là Haruchiyo lại cứ bám lấy Rindou không buông, kể cả khi em đi gặp anh người yêu kia nữa. Mà biết làm sao được, bây giờ hắn ta đã nắm thóp chuyện của em rồi thì cũng chỉ có nước nhẫn nhịn cho qua.

Cứ vào buổi nghỉ trưa em sẽ cùng anh người tình kia thân mật dùng bữa, giờ đây lại còn có cái tên chết tiệt kia đi cùng.

"Dạo này em ổn chứ Rindou anh thấy có vẻ như em gầy gò hơn hẳn." Gã nhìn em không khỏi lo lắng, đưa tay vuốt lấy gò má có phần xanh xao.

"Mọi thứ vẫn bình thường chắc do bài vở nhiều khiến em hơi mệt."

"Rin-chan xạo quá trời nha, hôm qua cậu quậy banh cả nhà tớ thì làm sao mà không mệt được chứ." Cái đầu hồng loi nhoi lại ngứa mắt mà xen vào cuộc trò chuyện của cặp tình nhân, nói thật thì vô liêm sỉ quá.

"Tối qua em ở nhà tên đó à ?" Gã gặn hỏi.

"Em với Haru vốn dĩ chơi với nhau lâu đến nhà ngủ 1 đêm thì có làm sao, đừng để ý cũng không có gì đi quá xa."

"Nè đàn anh môi Rin-chan ngọt lắ-" Hắn chưa kịp cất lời vọn vẹn đã bị em dẫm vào chân một cú trời giáng.

"Gì cơ ?" Ryuu thắc mắc, gì mà mờ ám vậy.

"Em với cậu ta có xem một phim tình cảm lãng mạn gì đấy mà cậu ta thích, có cảnh hôn nhau làm Haru cũng muốn hôn nữ chính đó mà hơ hơ." Em khua tay bịa ra một câu chuyện chẳng bao giờ có. Hắn cười khúc khích trước màn nói điêu không ngờ tới, đừng tự nhận bản thân là nữ chính chứ Rindou bé bỏng.

"Cũng sắp vào lớp rồi em xin phép đi trước nhé Ryuu." Rindou cuối người rồi kéo tay Haruchiyo về lớp.

Vừa đi vừa càm ràm chuyện khi nãy, dù sao hắn quen rồi ngày nào cũng vậy em cứ càu nhàu suốt thôi. Nhìn cái vẻ mặt cau có kia yêu chết mất, miệng xinh cứ liên tục mắng nhiếc hắn ta không ngừng. Nào là đừng làm như vậy hay là lần sau mà như thế Rindou đây sẽ giết hắn, chà chà cũng ghê đấy.

"Này tên Haru chết tiệt kia có nghe không hả?!"

"Nhưng sự thật là vậy mà, aa~ nhớ hương vị đó quá hay là Rin-ch-" Chưa kịp dứt lời
đã bị Rindou đấm vào bụng hắn khiến hắn có chút say sẫm mặt mày.

"Câm!" Em gằn giọng rồi mặc kệ hắn mà về lớp.

"Rin-chan bạo lực quá hic hic." Haruchiyo nũng nịu ôm bụng chạy theo, đau thật chắc nó khiến hắn nhớ mãi mất.

"Một tuần nữa thi rồi học gì chưa tên lười kia ?" Em kéo ghế ngồi xuống, đánh mắt nhìn sang bên cạnh hỏi thăm.

"Ba cái trò trẻ con này dễ ẹc đương nhiên là chưa rồi."

Rindou nhăn mài với câu trả lời bình thản đó, gì đây dỡn mặt à? nhìn cái vẻ lười biếng mà còn bình tĩnh như thế là phát ghét. Thật sự thì em cũng có chút lo lắng cho hắn, tuy hắn giỏi về bộ môn kiếm thuật với thể thao nhưng học hành lại tỉ lệ nghịch với nó.

"Hay là tối nay Rin-chan qua nhà tớ kèm tớ học đi, không tồi đâu đó."

"Thôi được rồi, liệu hồn mà học."
___________________________

"Nãy giờ cậu có hiểu cái gì không vậy Haru ?!" Rindou xoa xoa thái dương ngán ngẫm với độ chậm hiểu của hắn.

"Hiểu gì hết liền."

"Lấy cái này tính ra."

"Vậy hả ?"

"Trời ơi không phải, cái tên này."

Và sau đó là một tràng những câu qua lại, chỉ là một bài tập toán cơ bản mà đã khổ sở như này rồi thì mấy bài kia biết làm sao. Em thở dài một hơi rồi suy nghĩ cách làm cho cậu bạn này đạt đủ điểm lên lớp chứ cứ như này thì không ổn rồi.

"Được rồi nếu bây giờ cậu chịu học và đợt thi sắp tới đủ điểm lên lớp tôi sẽ làm bất cứ thứ gì cậu yêu cầu." Em đập tay xuống bàn, đây là sự thoả thuận em đặt ra mặc dù chỉ toàn có lợi cho tên kia.

"Bất cứ thứ gì ?" Hắn hỏi lại.

"Bất cứ thứ gì." Em trả lời đầy chắc chắn, cả hai đều chấp nhận yêu cầu của nhau tại sao lại không khi hắn ta vô cùng lời chứ.

Tuyệt đấy nhé, biết sao không? Hắn sẽ bắt Rindou hôn hắn, đi xem phim cùng hắn rồi lấy hết cả thời gian nghỉ hè của em. Tham lam quá mà biết sao giờ, em hứa rồi.
____________________________

"Chà dạo này thấy không nhắc gì về bé yêu của cậu nhỉ ?" Châm lấy điếu thuốc phì phèo một hơi.

"Nhiều chuyện." Gã ta đáp lời đối phương, chăm chú vào bàn cờ vua đang chơi dở.

"Chỉ hỏi thăm thôi cậu bảo là sẽ cho tụi này dùng ké mà, mồi ngon như vậy bỏ lỡ thì phí đấy." Nhún vai lắc đầu ngán ngẫm, đừng có nói là quên lời hứa rồi đấy. Người ta chờ đợi lâu mòn mỏi như thế không hỏi ham mới là lạ.

Trong căn phòng xa hoa đầy rẫy những thứ đắt tiền, hai con người ngồi chiễm chệ trên ghế sô pha sang trọng. Họ chơi cờ rồi nhâm nhi ly rượu vang cùng vài điếu thuốc.

"Cứ từ từ mọi thứ vẫn trong kế hoạch, sớm muộn gì con mồi cũng cắn câu." Gã ta đặt ly rượu xuống bàn, trầm ngâm với ván cờ trước mặt. Họ cứ suy nghĩ rồi lần lượt những nước đi khác nhau được phô diễn ra.

"Chiếu tướng !" Gã cười khẩy rồi ung dung rời đi.

"Vậy nhé, cứ chờ tin từ tao."
_____________________________

Một tuần trôi qua nhanh chóng, kì thi khá thuận lợi cho hắn. Hôm nay là ngày có bảng điểm cũng có chút hồi hộp, nó mà đủ điểm một phát tối dẫn Rindou bé bỏng đi xem phim liền.

''Yo Rin-chan đáng yêu, bảng điểm của mỹ nam Haruchiyo đây!'' hắn đưa bảng điểm trước mắt em, quả thật tất cả đều đủ điểm qua môn hết. Rindou khá bất ngờ, chắc phải chuẩn bị tâm lí đáp ứng tất cả nhu cầu của hắn rồi.

''Chúc mừng nhé, vậy giờ cậu muốn gì ?"

"Tối nay mĩ nam muốn Rin-chan cùng đi xem phim !" Hắn háo hức ôm chầm lấy em, nhìn cái dáng vẻ đó em cũng bất giác vui lây.

"Được rồi, vậy Haru chọn phim nhé."

"Ố kề luôn, có cái phim này mới ra nghe bảo cũng hay."


"Không biết mặc bộ nào cho được." Rindou chán chường lục cả tủ đồ nhưng không bộ nào khiến em ưng ý, đi chơi thôi có cần phải sửa soạn như lần đầu hẹn hò không em ơi ??

Em bước ra cổng liền thấy Haru cùng chiếc xe phân khối lớn, không biết hắn kiếm nó ở đâu ra. Sợ vác cái xe đó ra đường thì bị cảnh sát túm đầu như chơi.

"Thấy oách xà lách không Rin-chan!!"

"Kiếm nó ở đâu vậy ?"

"À cái này tớ chôm của Takeomi. Thôi lên xe đi không là trễ giờ đó."

Hắn lựa chọn xe mô tô một phần khi lái người sau sẽ ôm người trước để tránh việc bị ngã, mĩ nam tính cả rồi đấy. Rindou ôm Haru trên con chiến mã đến rạp chiếu phim, nói chung là cũng may không bị túm cổ.

[SanRin] Long Chủng R18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ