Hộc hộc
"Là mơ?"
Thanh Bảo bật dậy thở dốc, mồ hôi đầm đìa ướt cả 1 vùng lưng áo, tay bấu chặt vào đệm, mi mắt có chút ướt, cổ họng vẫn còn khá khó chịu. ( Có phần đau tim nữa )
Chưa kịp định thần lại thực hay mơ, cậu vơ vội cái quần dài trên giá mặc vào rồi nhảy xuống giường, lao 1 mạch ra cửa.
Thanh Bảo chưa ý thức được mình đang làm gì, cậu chỉ biết hiện tại cậu nhất mực muốn chạy đi tìm Andree. Không biết gã đang ở đâu, đang làm gì, cũng không biết cậu định làm thế nào để tìm ra hắn, cậu vẫn cắm đầu chạy. Cậu muốn thấy hắn thật nhanh, tựa hồ như cậu chỉ cần chậm chân 1 chút thôi, hắn sẽ rời xa cậu vậy.
"Thằng cu kia, chạy thế có ngày úp mặt xuống đất đấy" - 1 giọng nói oang oang quen thuộc vang lên từ tầng dưới.
"Andree??"
Không nói hai lời, cậu chạy 1 mạch xuống cầu thang. Chạy đến nửa cầu thang, cậu nhìn thấy 1 bóng lưng quen thuộc đang đứng rửa rau ở trong bếp. Chàng trai đó đeo tạp dề, xắn tay áo đến khuỷu và làm việc rất nhẹn.
Andree quay lại thấy con báo của hắn có vẻ tơi tả quá. Mặt mày hơi xanh xanh có phần ngờ nghệch, tóc tai rối bù cả lên, quần áo còn có phần xộc xệch cơ. Hắn càng ngơ ngác hơn khi thấy tay phải em đang cầm cái gương để bàn trong phòng ngủ. Thằng bé định làm cái gì vậy?
"Cúc cu, dậy rồi đấy à. Đói ch-"
Không đợi Andree nói hết câu, Bảo đã nhào vào lòng hắn. Cậu nhảy lên người hắn luôn. 2 tay ôm chặt cổ, 2 chân khoá chặt eo khiến chàng trai kia bất ngờ mà đứng không vững. Lúc này nhìn cậu với hắn có khác gì con gấu Koala với cái thân cây đâu.
"Này này, sao mà kích động thế?"
"Khốn nạn! Về từ bao giờ mà không gọi tao dậy thế"
"Mỏ hư, ai mày tao gì ở đây hả? Tôi về lâu rồi. Thấy em ngủ có biết trời trăng gì đâu, lay còn chả chịu dậy, bố ai mà gọi được"
"Đệt mẹ anh là cái loại xấu xa, đại xấu xa, xấu xa nhất trên cái thế gian này!!!"
"Trần đời có ai vô lý như em không? Tôi làm gì em nào?" - Chưa kịp bày tỏ nhớ nhung đã bị chửi cho 2 3 câu liền khiến Andree ngớ người.
"Anh không nghe điện thoại của tôi, còn chối à??"
"Bao giờ, ở đâu nói rõ ra??" - Andree hơi cáu vì có bao giờ hắn không nghe điện thoại của em đâu.
"Lúc nãy, ở trong mơ!" - Thanh Bảo trả lời rất dứt khoát
Andree nghệt mặt ra, không tin vào tai mình nữa, có phải hắn bị lãng tai rồi không??
"Ở trong mơ của em á??" - Hỏi lại phát nữa cho chắc
"Đúng!"
Nhận được lời khẳng định chắc nịch của em, hắn ngơ toàn tập. Hắn cúi xuống nhìn cục nhỏ trong lòng mình với ánh mắt nghi hoặc. Có phải bé yêu của hắn ngủ nhiều quá hoá khờ rồi không? Rồi giờ hắn là tội đồ của cả nhân loại?
"Anh trong mơ của em là 1 tên đại xấu xa?" - Cố gặng hỏi lại lần nữa
"Bị điếc rồi à? Có nghe hiểu tiếng người không vậy??" - Thanh Bảo gắt lên
Andree chỉ biết cười trừ, hắn phải cố lắm mới nhịn được cười đấy. Hắn hạ giọng nói với em, nhẹ nhàng nhất có thể
"Rồi rồi, anh sai, anh sai, anh xin lỗi bé nhiều nhiều nhá!!"
Andree 10 phần đều là cưng chiều cục bông của gã.
...
Thanh Bảo cứ thế bám chặt lấy người gã. Cậu gục đầu xuống vai gã. Mùi hương quen thuộc trên cơ thể gã chui vào mũi cậu. Mùi hương này, hơi ấm này, con người này, đúng vậy, chính là cảm giác an toàn. Cái cảm giác mà mấy hôm rồi cậu không có.
Thi thoảng cậu dụi đầu vào người gã
"Này em, đừng được nước làm tới nhé, nhột quá đấy"
"Đứng im và ngậm cái mỏ vào!"
Andree câm nín. Hắn khẽ cười. 1 nụ cười 3 phần bất lực 7 phần như 3.
Rồi hắn cứ đứng đó làm điểm tựa cho cục bông nhỏ này ôm lấy. Đối với hắn đây cũng là 1 thứ niềm vui.
------------------------------------
Do tính tui ba phải nên phần xưng hô với tên gọi nhân vật nó không cố định đâu, lúc thì tên thật lúc thì rap name mà lúc thì không buồn gọi tên luôn =))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andray] Bé Nhớ Anh
RandomỞ đây có 1 thế giới nhỏ, 1 thế giới nhỏ chỉ có 2 người! - Truyện này được ra đời sau những ngày thức đến 2h sáng đọc fic rồi giãy đành đạch 🐣 - Tui hứng lên là viết thui chứ không phải dân chuyên nên câu từ còn lủng củng lắm huhu - Fic ngọt đáng i...