Chap 8. Thưởng (H nhẹ)

3.8K 235 36
                                    

- Chap dài khoảng 3k từ, có H nhẹ nhàng ( tui nghĩ thế )

----------------------------------

Vừa về tới hầm xe Thế Anh đã tức tốc tháo dây an toàn và bước nhanh ra khỏi xe. Hắn gấp lắm rồi, không nhanh Thanh Bảo đổi ý thì hắn hớ 1 vố lớn luôn.

Tất cả mọi thứ đều bình thường cho đến khi Thế Anh bước hụt:) Cả người hắn lao dúi ra ngoài.

"Vl Andree??? Ông diễn hề ai xem đấy?" - Thanh Bảo nhàn nhã bước xuống xe

Hình tượng ngầu lòi của vị hlv ăn chơi có tiếng này bỗng chốc tan thành mây khói. Thanh Bảo nhìn thanh niên trước mặt với con mắt đánh giá. Hẳn là có 1 thế lực hắc ám nào đấy tác động vào ông này rồi, chứ người bình thường đéo ai lại như này.

Con đũy tình yêu chứ còn thế lực nào ở đây nữa.

Nhận thấy sự quê xệ của mình hết cứu vãn, mặt mũi cũng chả biết giấu vào đâu, Thế Anh hắng giọng 2 tiếng, vờ như chưa có gì xảy ra. Hắn cố gắng nhặt nhạnh lại 1 chút ít hình tượng rơi vãi trên đất rồi điềm tĩnh đi về phía em.

Thấy dáng vẻ gồng mình của Thế Anh, Thanh Bảo cười lớn. Tiếng cười khanh khách vang khắp hầm xe. Ngủ cũng ngủ với nhau rồi, cái gì nên thấy cũng thấy cả rồi, còn bày đặt làm giá nữa? Tên này chỉ được cái làm màu là giỏi!

"Em vui lắm à?"

"Tất nhiên"

"Thôi lên nhà nhanh nào, ở dưới này lạnh quá"

"Vãi cả lạnh? Có cần phải lộ liễu thế không Andree??"

Thế Anh kéo tay Thanh Bảo rồi cắm đầu mà đi. Như kiểu hắn dành 100% sự tập trung để đi vậy, nhìn ngu ngốc không tả được. Bảo lẽo đẽo theo sau chỉ biết cười trừ

"Chắc hệ điều hành tên này lỗi rồi!" - Bảo thầm nghĩ

Lên đến nhà, mở cửa nhà, vào nhà, đóng cửa nhà, đi lên phòng ngủ, mở cửa phòng ngủ, bước vào phòng, đóng cửa lại. 1 loạt thao tác của Thế Anh cứ như được lập trình sẵn vậy.

Thanh Bảo đứng 1 góc, tự nhiên cậu thấy váng đầu ghê á, cái người trước mặt em, thực sự là 36 tuổi rồi???

Bỗng Thế Anh ép Thanh Bảo vào tường, cái chân không yên phận đã bắt đầu luồn vào giữa 2 chân Bảo.

"Bé~ thưởng anh đi nào~"

Sao cái giao diện này lạ thế?? Thằng ngu ngơ lúc nãy đâu rồi??? - Bảo có chút giật mình.

Thanh Bảo cố lách người ra, thoát khỏi sự vây hãm của hắn.

"Ô hay cứ từ từ, đêm còn dài mà!"

Rồi cậu kéo hắn đến bên giường, 1 tay chỉ vào giường tay còn lại đẩy người hắn

"Trước hết, mời ông nằm lên đây!"

Thế Anh ngoan ngoãn nghe theo, chưa bao giờ Bảo thấy cái dáng vẻ nghe lời thế này của hắn.

"Rồi nằm yên đó"

Thế Anh ngóc đầu dậy thấy có cục nhỏ đang lúi húi làm gì đó ở chỗ tủ quần áo. Do bị cánh tủ che mất tầm nhìn nên hắn không biết cậu đang làm gì, điều này càng làm hắn thấy phấn khích.

[Andray] Bé Nhớ Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ