Ăn tối xong cậu tiếp tục vùi đầu vào bàn làm việc. Khác với hồi chiều, cậu không thể tập trung được, cứ nghĩ ngợi lung tung. Hàng giờ đồng hồ trôi qua, giấy bị vò hết tờ này đến tờ khác vứt rải rác trên sàn, cậu bé cọc thật rồi, hận không thể đem cái người đang ở trong đầu cậu vứt ra ngoài . Andree đã hoàn toàn lấp đầy trong tâm trí, cậu không thể ngừng nghĩ về hắn.
"Ashhhhh, mẹ nó chứ, không nghĩ được cái gì cả!!!"
Reng...reng...
1 hồi chuông điện thoại réo lên làm Thanh Bảo giật mình, cậu vớ lấy điện thoại và xem tên nào lại gọi vào lúc này.
Andree Right Hand?
"Alo?!?!?" - cái giọng gắt gỏng như muốn quát vào mặt đối phương
"Ừ, mai anh mày về rồi, ở nhà có nhớ anh đến khóc nhè không đấy?"
Nghe cái điệu bộ trêu chọc đó, Thanh Bảo càng tức hơn nữa. Tổ sư nhà nó, cả ngày nay mình khổ sở là vì gã này chứ ai nữa.
"Đéo nhé, sao không đi lâu lâu tí đi, ở đây đang thoải mái vl"
"Ơ dỗi anh đấy à" - Andree không nhịn được mà tiếp tục trêu cậu.
Thường ngày bị thằng oắt con này chửi cho như tát nước vào mặt mà Andree còn thấy đáng yêu cơ mà.
"Dỗi cái mả bố nhà anh. Khỉ gió, đêm khuya rồi còn xà lơ"
Mạnh miệng thế thôi chứ cu cậu chả nhớ Andree bỏ mẹ ra:) nếu là call video thì chắc Andree đọc được chữ "NHỚ" to đùng ịn trên cái mặt tròn tròn của Thanh Bảo rồi ¯\_(ツ)_/¯¯
Rồi bầu không khí chìm vào im lặng.
"Andree? Này? Alo??"
"Đệt mẹ lão ngủ rồi à??!? vãi thật"
Và tối đó Thanh Bảo mất ngủ. Nói ra thì sợ mất giá chứ là do cậu sung sướng đến phát điên nên mới không ngủ được. Cứ nghĩ đến ngày mai được gặp ai kia mà cậu lại thấy hân hoan rạo rực cả người.
"Mai gặp Andree mình nên nói gì, có nên chửi lão 1 hồi cho khí thế không nhỉ"
"À hay là mai mình về nhà mình rồi cho lão bơ vơ, kiểu gì chả đi tìm mình"
"Thật mong nhìn thấy bản mặt cọc cằn của hắn ta ghê"
"Lão bỏ đi mấy ngày mình nên trả thù lão như nào thì hay đây"
Những suy nghĩ bay bổng cứ nối tiếp nhau chạy trong đầu Thanh Bảo. Do quá phấn khích nên cậu nói thành tiếng luôn, bỗng đâu 1 âm thanh truyền đến tai cậu
"Này nhé, tôi nghe thấy hết rồi đấy" - Thế Anh 3 phần tỉnh 7 phần mê nói
"Vcl??? Tưởng ngủ rồi cơ mà???"
Thanh Bảo ngượng chín mặt, 2 má đỏ ửng lên như quả cà chua vậy. Cậu đâu ngờ tên này lại còn thức chứ.
"Em nói chuyện to quá, nói ra rả nãy giờ thì em bảo anh ngủ kiểu gì?"
"Ôi thôi bỏ mẹ tôi rồi, nay vui quá nên quên tắt điện thoại" - Nội tâm Thanh Bảo gào thét
Bên kia truyền tới 1 điệu cười có vài phần gian xảo, đêm khuya rồi mà còn đáng yêu như này thì Thế Anh nào chịu nổi cơ chứ. Hắn nói khẽ như rót vào tai em
"Ngủ đi bé, mai anh thưởng cho bé nhé"
"Đm im ngay!!"
*Rụp
Tút...tút...tút...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andray] Bé Nhớ Anh
DiversosỞ đây có 1 thế giới nhỏ, 1 thế giới nhỏ chỉ có 2 người! - Truyện này được ra đời sau những ngày thức đến 2h sáng đọc fic rồi giãy đành đạch 🐣 - Tui hứng lên là viết thui chứ không phải dân chuyên nên câu từ còn lủng củng lắm huhu - Fic ngọt đáng i...