Chap 7. 1 ngày của đôi trẻ (3)

2.4K 178 9
                                    

Đang say giấc nồng thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Thế Anh lồm cồm bò dậy đi về phía âm thanh đang réo. Hắn chửi thầm thằng chết dẫm nào đã phá giấc ngủ của hắn.

"Lô?"

"Con người trăm công nghìn việc đã được nghỉ ngơi chưa? Đi nhậu với anh em bọn tôi đê ông ơi, mọi người tới gần đủ rồi. À nhớ mang cả Bray đi đấy!" - ra là Big Daddy gọi rủ đi tụ tập.

"Mẹ kiếp đang nghỉ ngơi đây! Thôi thôi nay dưỡng sức không nhậu nhẹt gì đâu, mọi người cứ tự nhiên!"

Nói rồi liền tắt máy.

Thế Anh ngó đồng hồ thấy bây giờ đã gần 6h tối. Hắn chậm rãi đi tới bên giường

"Bé, bé ơi, dậy đi muộn rồi. Dậy anh đưa đi ăn"

Bảo trùm chăn kín đầu, co rúm lại thành cục, giọng khàn khàn đáp lời hắn

"Ngủ 1 tí nữa thôi~"

Ơ lại giở cái trò nhõng nhẽo ra rồi. Thế Anh đành chịu, hắn có thể đầu đội trời chân đạp đất nhưng hễ em bé của hắn nhõng nhẽo là hắn thua luôn.

"Được, chỉ 1 tí thôi đấy nhé!"

Nói rồi Thế Anh đi tắm rửa cho thoải mái.

Tắm xong quay lại, thấy chăn vẫn nhô lên 1 cục lớn

"Bảo? Em dậy chưa đấy? Có định ăn tối không?"

"Sắp rồi~ 1 tí ti nữa thôi" - Bảo trả lời với 1 giọng ngái ngủ

Không nói nhiều, Thế Anh đi tới bên giường. Hắn trèo lên giường, chui vào chăn rồi nằm sát cái cục đấy, kéo chăn trùm đầu ra rồi ghé tai em nói nhỏ

"Hay là...bé muốn ăn gậy rồi~" - cái giọng ma lắm

Nói xong hắn cắn nhẹ vào tai em, thân dưới đồng thời cạ cạ cái thứ đó vào người em.

"Địt mẹ!!"

Vì vừa tắm xong nên Thế Anh chỉ mặc độc mỗi cái áo choàng tắm thôi. Thanh Bảo gần như có thể cảm nhận rõ cái thứ quái quỷ kia khi nó chạm đến người em.

Ngay lập tức Bảo tung chăn ra, nhảy phắt xuống giường. Thao tác nhanh quá khiến xương khớp kêu răng rắc, cậu loạng choạng tiếp đất. Thường thì đáp đất bằng 2 chân thôi nhưng lần này Bảo dùng thêm cả tay để đáp nữa, chứ không là mặt cậu tiếp đất rồi.

Cậu quay lại hằm hằm nhìn cái người đang lả lướt nằm trên giường. Trông có khác đéo gì trai bao không cơ chứ. Câu dẫn vcl.

"Địt mẹ ông làm cái trò gì đấy, liêm sỉ cất túi quần rồi à???" - Cậu rít lên

"Anh có mặc quần đâu?" - Hắn cười cợt. Điệu cười rất đáng đánh. Biết sao giờ, ghẹo được em là hắn vui rồi.

"Bố tổ cái thằng l, mặc đồ đàng hoàng vào, có cái đéo gì để tự hào đâu mà khoe? Cũng chả dài lắm!" - Cậu chốt hạ 1 câu đi vào lòng đất

"Chơi ngu rồi:)" Khi nhận ra vấn đề cậu liếc mắt lên nhìn hắn. Mặt hắn tối sầm lại, khoé miệng hơi nhếch lên, cắn răng khiêu khích em

"Em dám nói lại lần nữa kh-"

"Em đi tắm đây!!!!" - Cậu quát lớn át tiếng của hắn rồi tức tốc chạy ra ngoài. Cậu không quên đóng rầm cửa lại rồi chạy 1 mạch vào phòng tắm khoá trái cửa.  Bây giờ tính mạng quan trọng hơn, chửi thì chửi lúc nào cũng được. Cậu tự nhận thấy hành vi chọc chó lúc nãy của mình nguy hiểm vl, may mà cậu nhanh chân mới thoát nạn.

[Andray] Bé Nhớ Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ