Mở mắt ra nhìn thấy trần nhà trắng xóa, Hyeonjoon chỉ cảm thấy ánh nắng chói mắt, hôm qua bác sĩ nói bé con không sao, anh mới thở phào nhẹ nhõm, choáng váng ngủ thiếp đi trên ghế.
Anh động đậy ngón tay, trên mu bàn tay trái có chất lỏng từ mạch máu chảy ra, chất lỏng lạnh lẽo khiến tay anh cứng ngắc không thể động đậy. Anh định giơ tay phải lên thì phát hiện tay phải của mình đã bị bao lấy bởi bàn tay mềm của người khác.
Là Jeong Jihoon , hắn đang nằm ngủ bên cạnh tay Hyeonjoon, tay còn nắm chặt Choi Hyeonjoon, cho dù là trong mơ hắn cũng sợ anh chạy mất. Nhìn mái đầu đầy tóc của hắn, anh thấy như đang ở một thế giới khác, như thể quay trở lại thời điểm hai người họ ôm nhau trên chiếc giường nhỏ một mét hai và ngủ một giấc trong ký túc.
Jihoon khi đó khác hẳn bây giờ, hắn thu mình lại, ngại nói chuyện, sự lo lắng và quan tâm tràn ra từ đôi mắt. Jihoon không còn bóng dáng tự cao tự đại năm xưa, có lẽ mọi chuyện không tệ như anh nghĩ.
Jihoon cảm thấy tay mình động đậy, liền ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Choi Hyeonjoon đang yên lặng nhìn mình, hắn xoa xoa cái cổ đau nhức, tay vẫn không buông anh, mở miệng nói:
"Anh à, sao anh không biết mình ốm sốt, hôm qua sốt tận ba mươi chín độ?"
Giọng điệu than thở nhưng không giấu được sự xót xa
Choi Hyeonjoon giỏi nhất là giả bộ.
"Hả? Có à? Anh không để ý"Jeong Jihoon không trả lời, buông tay anh ra, đi tới bên bàn lấy ra một lồng cơm, "Anh ăn chút gì đi. Anh Wangho vừa đưa tới sáng nay, bác sĩ nói anh cần bồi bổ sức khoẻ."
Choi Hyeonjoon muốn ngồi dậy, lại phát hiện toàn thân tê dại không đứng dậy nổi. Jeong Jihoon vội vàng đỡ anh dậy, mở nắp lồng cơm cho anh, lau thìa. Lại thấy hắn đi ra ngoài với một giỏ trái cây, khi Jihoon quay lại thì trái cây đã được cắt thành từng miếng nhỏ.
Choi Hyeonjoon đột nhiên muốn cười, cái gì đây, thật sự là Jeong Jihoon sao? Anh như thấy một đứa trẻ đã lớn.
Jeong Jihoon yên lặng nhìn Choi Hyeonjoon húp cháo chẳng có vị gì, trệu trạo như đang nhai sáp, cắm một miếng táo vào que tăm đưa lên miệng anh: "Bác sĩ nói anh ốm không ăn cay được, chịu khó đi, anh khỏe hơn chút mình đi ăn đồ ngon nhé."
Hyeonjoon chớp chớp mắt không nói gì, ăn trái cây được đút cho, đột nhiên căng thẳng ngồi dậy như bị điện giật.
"Bé thỏ! Bé thỏ! Nó"Jihoon vỗ vỗ cánh tay anh, làm mặt mèo cười nói: "Bé thỏ không sao, em vừa mới từ chỗ bé con tới, cho bé ăn, uống thuốc dỗ dành một hồi, sau đó liền ngoan ngoãn ngủ, yên tâm đi. Chờ cho đến khi truyền xong chai cuối, em dẫn anh đi gặp, đừng lo".
Choi Hyeonjoon nhìn hắn như nghe thấy một bí mật kinh hoàng nào đó, cái gì, Jeong Jihoon đã biết chuyện rồi sao?
Jeong Jihoon xé giấy giúp anh lau miệng, dọn bát thìa, ngồi ở bên giường, nghiêm mặt hỏi anh.
"Choi Hyeonjoon, mặc dù cả anh và con đều may mắn không có việc gì, nhưng em vẫn muốn hỏi ba của đứa trẻ đâu?"
![](https://img.wattpad.com/cover/343685002-288-k876430.jpg)