"Jihoon còn chưa tới sao?" Huấn luyện viên Score, người đang ngồi ở đầu kia của bàn, hét lên với Choi Hyeonjoon ở đầu còn còn lại.
Hôm nay là tiệc ăn mừng đội giành chức vô địch LCK mùa hè đầu tiên. Chuyến hành trình họ đoạt chức vô địch giống như trong tiểu thuyết, giây phút dải ruy băng bay xuống, Hyeonjoon cảm thấy nếu phải đánh đổi mạng sống để có được khoảnh khắc này cũng không hối tiếc.
Sau này, bất cứ khi nào anh nhớ về suy nghĩ lúc đó, sẽ thấy xương cốt mềm nhũn. Nhưng khi đứng ở cuối sự nghiệp và nhìn lại mười năm tuổi trẻ, Hyeonjoon vẫn cảm thấy rằng mùa hè đó là cơn bão nhiệt huyết nhất của tuổi trẻ.
"Ah? Em không biết." Choi Hyeonjoon nghịch điện thoại mà không nhìn lên, anh đã quen với nó. Jeong Jihoon người hạnh phúc và tâm trạng nhất, sau khi giành chức vô địch, đã bỏ chạy mà không nói một lời. HLV Score gật đầu không biểu cảm, mọi người đang chờ đợi Jeong Jihoon.
Không có gì khác so với bình thường.
"Aiya, Jihoon gửi kakao nói hôm nay nó không thể đến, chúng ta ăn cơm trước đi, không cần đợi." Son Siwoo đột nhiên đứng dậy nói. Không biết cấp trên nào mắng "Thằng nhóc quỷ, không tới còn không nói sớm" khiến mọi người cười ha hả, sau đó bắt đầu động đũa.
Han Wangho ngồi xuống bên cạnh Choi Hyeonjoon và thì thầm, "Em có đang cãi nhau với Jihoon không? Mr. Doran" Choi Hyeonjoon đưa miếng thịt nướng vào miệng
"Sao anh lại nói thế? Tụi em không có cãi nhau mà."
"Vậy tại sao hôm nay nó không đến cũng không nói cho em biết, hai đứa bình thường dính nhau như keo chó mực."
Choi Hyeonjoon đặt đũa xuống, khó khăn nuốt miếng thịt, "Anh à, tụi em cũng không thân đến vậy, em thật sự không biết Jihoon đi đâu."
Han Wangho không nhận được câu trả lời mà mình mong muốn. Chuyện gì đang xảy ra thế này?, Anh trợn mắt cười nói: "Được rồi, hôm nay em vất vả rồi, hôm nay uống rượu ngon nhé."
Vừa uống vừa rót rượu, mọi người đều đã ngà ngà say. Choi Hyeonjoon không uống nhiều nên chỉ hơi chóng mặt, HLV giao cho anh nhiệm vụ trọng đại là khiêng hai vị đại nhân Han Wangho và Son Siwoo say khướt bất tỉnh trở về ký túc xá. Anh hộ tống hai người xuống ghế sau, mình ngồi ở ghế phụ lái. Hai người phía sau khướt ngủ uốn éo, liền lấy điện thoại di động ra chụp một tấm, rượu làm đầu óc choáng váng, Hyeonjoon dựa vào cửa kính ô tô ngủ gật.
Anh chìm vào giấc mộng.
Dường như bản thân đang ở trên xe trở về phòng tập luyện chung sau một trận đấu nào đó lúc còn ở Griffin. Mọi người đều rất mệt mỏi, Jeong Jihoon, Lee Seungyong và Son Siwoo đang thảo luận về Nami ở ván cuối, còn những người khác ngồi yên lặng trên ghế. Choi Hyeonjoon là lính mới của đội, chưa từng chơi một trận nào, hơn nữa còn rất xa lạ với những người ở đội một. Hyeonjoon không nhớ nổi mình đã nghĩ gì trong xe ngày hôm đó, có lẽ là về Jeong Jihoon, một người nghịch ngợm nhưng đáng yêu, có thể là Viper, bằng tuổi Hyeonjoon nhưng lại có vẻ như làm mọi thứ một cách dễ dàng, Hyeonjoon không nhớ được.
Ngay khi Hyeonjoon cho rằng những ngày này sẽ trôi qua bình lặng như thế, nhưng với sự bắt đầu của giải mùa hè, Hyeonjoon xuất hiện nhiều lần hơn và để thua trong trận chung kết.
![](https://img.wattpad.com/cover/343685002-288-k876430.jpg)