die for you

1.9K 51 2
                                    

- Jiminie, có em ở đây rồi.

Chất giọng trầm ấm này, ngữ điệu vạn phần cưng chiều này chính là thứ duy nhất mà Jimin cần, là thứ duy nhất mà chị không bao giờ muốn đánh mất.

Chỉ cần nghe được những lời này, Jimin liền thả lỏng toàn thân, tâm trạng liền tốt lên rõ rệt, nép hẳn người vào sự ấm áp gây nghiện của đối phương... như một thói quen mà chị đã hình thành suốt hơn một thập kỷ qua.

Không cần biết là vào thời gian hay không gian nào, bất kể ở trường hợp nào, chỉ cần là Jimin cần đến thì Minjeong sẽ xuất hiện... ở đó... bên cạnh chị.

Đôi khi sẽ là một cái ôm siết chặt, là những lần nhẹ vỗ về và những lời trấn an mỗi khi tâm trạng Jimin trở nên tồi tệ.

Đôi khi sẽ là những nụ cười đầy tự hào, những cái xoa đầu đầy cưng chiều mỗi khi Jimin đạt được thành công.

Đôi khi sẽ là một sự thấu hiểu và im lặng cần thiết mỗi khi Jimin cần ai đó để lắng nghe chị trút bầu tâm sự.

Đôi khi sẽ là một nụ cười tỏa sáng và biểu cảm mãn nguyện mỗi khi Jimin có được niềm vui và hạnh phúc.

Kim Minjeong, một người luôn biết cách vỗ về mọi nỗi đau, một người luôn có cách giải quyết mọi khó khăn, một người luôn ở đó vì Yu Jimin.

Kim Minjeong, một thiên thần chỉ của riêng Yu Jimin.

---------------

- Jiminie, nếu sau này, em đột nhiên biến mất thì chị sẽ thế nào?

Không nặng cũng không nhẹ, Minjeong tựa lưng vào đầu giường, mắt hướng về phía cửa sổ, nơi những tán cây đang đung đưa trong gió, và đưa ra câu hỏi một cách nhẹ nhàng, như thể chẳng mong chờ một câu trả lời nào cả.

Jimin ngừng lại động tác gọt trái cây của chị, vừa lau tay vừa ngước lên để nhìn cho thật rõ biểu cảm lúc này của Minjeong. Nhưng, thứ duy nhất mà chị thấy được chỉ là một nửa gương mặt xinh đẹp của em, một góc nghiêng mà với chị thật hoàn hảo, tuyệt mỹ như một tác phẩm nghệ thuật. Không tài nào đoán được Minjeong đang nghĩ gì, cũng chẳng biết dụng ý phía sau câu hỏi nhạt tuếch đấy của em là gì. Jimin chỉ khẽ cười hắt ra, rồi vô thưởng vô phạt trả lời:

- Chị sẽ chẳng quan tâm đâu.

"Vì chị biết Minjeongie rồi cũng sẽ lại quay về bên chị thôi."

Jimin có thể thấy miệng Minjeong đang khẽ nhếch lên khiến cho lúm đồng tiền đáng yêu xuất hiện. Chẳng tài nào có thể đoán biết được Minjeong là đang nghĩ gì khi mà em vẫn kiên quyết không nhìn lấy chị, chỉ để cho chị nhìn thấy một phần nhỏ gương mặt của em.

Jimin đặt đĩa trái cây lên bàn, di chuyển vị trí ngồi của chị xuống mép giường, sát bên cạnh Minjeong. Áp đôi bàn tay lúc nào cũng trong tình trạng mát lạnh của mình lên cặp má mochi ấm áp của Minjeong, Jimin xoay mặt Minjeong, để chị có thể nhìn trực diện vào toàn bộ gương mặt của em, nhẹ giọng hỏi:

- Em đang nghĩ gì?

Minjeong nụ cười mỗi lúc càng đậm hơn, từ một cái nhếch môi đơn giản, giờ đây đã chuyển thành một nụ cười rạng rỡ, tỏa sáng như ánh mặt trời chói chang bên ngoài. Nhẹ lắc đầu mình, Minjeong trả lời câu hỏi vừa rồi của Jimin:

the only (winrina)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ